21 thg 12, 2012

Viết cho người mẹ thứ hai

Những ngày con sắp đi lấy vợ, mẹ lo cho con hơn cả những gì con lo cho chính mình. Lòng con thấm thía hơn tấm lòng của mẹ. Mẹ không sinh ra con nhưng mẹ đã mang đến cho con tương lai. Mẹ là một người quan trọng trong cuộc đời con. Con đã sắp có một gia đình nhỏ của riêng mình, vẫn muốn viết về mẹ như một món quà thật nhỏ so với những gì mẹ đã dành cho con bởi dù mẹ không phải là người đã sinh ra con nhưng mẹ là người đã chắp cánh cho những ước mơ của con bay cao.

Ngày ấy, khi con còn là cậu học sinh cấp 3 hiền lành, chân chất, chút năng khiếu ca hát khiến con được gặp mẹ. Mẹ vẫn thường bảo con hiền lành, chịu khó, ngoan ngoãn. Những lần đi biểu diễn cho cơ quan của mẹ, con lại được sống với năng khiếu của mình.


Rồi con vào đại học, ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương nhưng mỗi khi vào ngày nghỉ hay kỳ nghỉ hè, nhận được lời mời của cơ quan, còn lại săm sắn, nhiệt tình để làm tốt vai diễn của mình được giao phó trên sân khấu. Hồi ấy con vẫn là một cậu học sinh nhút nhát, chưa có nhiều bản lĩnh để thực sự tự tin đứng trước đám đông. Những quãng thời gian đó, dù ít ỏi nhưng đã cho con biết về sự năng động, nhiệt tình, tài năng lãnh đạo của mẹ. Con thầm mến mộ mẹ từ khi ấy.

Thật ngạc nhiên, sau đó không lâu, mẹ lại theo học đúng ngành mà con đang học. Dù mẹ chỉ là cán bộ đi chuẩn hóa kiến thức bằng lớp học tại chức thôi, song đây vẫn là điều kiện để con có thể trao đổi cùng mẹ những vấn đề trong học thuật. Qua lời giới thiệu của thầy cô trong trường Đại học mẹ biết về con nhiều hơn. Thầy cô vẫn bảo con hiền lành, ngoan ngoãn, học khá, công tác sôi nổi, hoàn cảnh lại khó khăn. Có lẽ chính điều đó khiến mẹ để ý đến con nhiều hơn?

Con ra trường, rơi vào tình trạng thất nghiệp. Biết được nguyện vọng xin vào nhà nước của con, trong một buổi làm văn nghệ cho cơ quan mẹ, mẹ đã bảo mẹ sẽ giúp con toại nguyện. Câu chuyện thật như đùa. Khi ấy con chỉ nghĩ mẹ nói khách sáo nhưng như người đứng giữa sa mạc con cũng chẳng còn biết làm gì ngoài việc nuôi dưỡng mọi hy vọng và mọi cơ hội có thể đến. Và, một cuộc hành trình kỳ lạ đã bắt đầu với con từ khi ấy. Mẹ đã cùng con tìm kiếm những cơ hội khó khăn trong việc xin vào nhà nước. Với vai trò là người trưởng của một ngành, cùng với các mối quan hệ sẵn có, mẹ đã săm sắn lo cho công việc của con như chính những người ruột thịt, thân thương của mình. Nhiều cơ hội đến rồi trôi qua, cuộc đời con đã lướt trên những khoảnh khắc tưởng như rất mong manh ấy. Kiếm tìm một công việc trong một cơ quan nhà nước đối với một sinh viên mới tốt nghiệp ngành xã hội ra trường thật là khó khăn muôn nẻo. Nhưng mẹ vẫn không nản chí, vẫn động viên con, vẫn quan tâm đến con bằng những hành động thiết thực. Vì con mẹ đã phải đi nhờ vả biết bao nhiêu người. Mấy tháng trời trôi qua và mọi cố gắng tưởng chừng như chấm hết. Con lại khăn gói lên Hà Nội - nơi con đã theo học 4 năm Đại học. Với khả năng và năng khiếu của mình con nhanh chóng có được một công việc cũng tạm ổn trên Hà Nội. Rồi con cũng quên đi việc mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình xin việc vào Nhà nước và con bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực tế bằng việc lao động hết mình trong công ty mới. Chính những quãng thời gian đó đã giúp con lớn hơn thêm và trưởng thành hơn rất nhiều.

Rồi một ngày, con nhận được thông báo có tin mừng về công việc từ mẹ. Quê hương đã chấp nhận nguyện ước và mong muốn được cống hiến cho địa phương của con. Ngậm ngùi chia tay một nơi ân nghĩa, con về quê trong sự luyến tiếc và tình cảm chân thành của tất cả mọi người trong công ty đã dành cho con để bắt đầu một cuộc sống mới trong một môi trường mới - nơi hy vọng, nơi mong ước của con. Mãi về sau con mới biết, để có được kết quả ấy, mẹ đã phải lặn lội, xin xỏ, nhờ vả người khác rất nhiều. Lòng tốt của mẹ khiến con... cảm động....

****
Được vào làm việc trong một môi trường tốt đúng với sở nguyện của mình, con đã trưởng thành từng ngày, không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Mẹ lại lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, từng đường đi, nước bước. Bốn năm sau khi ra trường, giờ đây còn may mắn được trở thành người lãnh đạo một ngành cấp huyện. Tất cả những điều đó là nhờ có bàn tay và tình thương của mẹ. Mỗi khi mặc chiếc áo mẹ mua cho con, dùng một món đồ mẹ dành tặng con, lòng con lại dưng dưng đầy cảm xúc. Con tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ phụ tấm lòng của mẹ, sẽ sống tốt, sống có ích với cuộc đời.

****
Những ngày này con bộn bề lo cho ngày cưới, mẹ vẫn không là người ngoài cuộc. Mẹ lại lo lắng cho con từng việc nhỏ nhất: mua lễ ăn hỏi, lên kế hoạch mời khách, lo chụp ảnh cưới... và kể cả những vấn đề về tài chính. Ngày ăn hỏi của con, trời mưa như trút nước, đường đến nhà con dâu tương lai của mẹ xa xôi và đầy trắc trở, mẹ vẫn trên chiếc xe máy với giản dị chút đồ lễ ăn hỏi "đi tìm" người vợ dịu hiền cho con. Đôi lúc mẹ gắt lên với con: nào là sao chậm chễ không áo quần nhanh để lên đường "tìm vợ", nào là sao buồng cau lại không phải là buồng cau nguyên, nào là lễ "hỏi vợ" sao đơn giản, tuềnh toàng có thế.... Rồi mẹ lại lặn lội đi tìm mua cho con, để cho công việc của con được vẹn tròn. Con biết, đó chính là những lúc mẹ lo cho con nhiều nhất, tình thương của mẹ dành cho con nhiều nhất. Con chỉ biết nghẹn lòng, đón nhận những điều lớn lao ấy mà mẹ đã dành tặng con.

Biết viết sao cho hết tấm lòng của mẹ, dù rằng mẹ không phải là người đã sinh ra con. Mẹ cũng không dám nhận hai chữ "mẹ nuôi" vì mẹ bảo rằng, mẹ có nuôi con được ngày nào đâu. Con cũng biết nó chỉ là tên gọi. Mẹ hay cô cũng miễn ở tấm lòng. Lòng con luôn coi mẹ là người mẹ thứ hai của con - người đã chắp cánh cho ước mơ của con bay cao.

Ngày vui của con đã cận kề, con hạnh phúc vì mình đã có hai người mẹ trong ngày trọng đại. Mẹ ơi, hãy chúc phúc cho con, hãy luôn dành cho con tình yêu của mẹ. Con sẽ luôn là một đứa con ngoan, một công dân tốt, một cán bộ mẫn cán và một người chồng mẫu mực!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét