Phần 2: Chung một dòng sông
Cuộc gặp gỡ của Nguyên và Minh thật tình cờ lại diễn ra bên một dòng sông. Dòng sông chung có của hai người. Dòng sông quê hương đã lặn lội vào trong cả tiềm thức và tuổi thơ của hai người trẻ tuổi. Nhà Nguyên quay lưng về phía dòng sông, phía trước là con đê trải đá lộm ngộm chất làng quê, hàng ngày đón bình minh từ phía đông ửng hồng tràn qua khung cửa; phía sau căn nhà yêu thương ấy chính là dòng sông kỷ niệm này. Cả Minh và Nguyên hẳn đều còn nhớ lắm về một thời thơ ấu gắn liền với con sông quê hương.
Ngày đó, dù còn nhỏ nhưng Nguyên đã phải đi học xa nhà. Mỗi lần được về quê thăm ba mẹ là lại thấy lòng rơn lên niềm sung sướng với con sông. Những lúc đó Nguyên thẫn thờ đi về phía bờ sông, ngồi bên hàng cỏ lau màu trắng nhìn ra những dòng trôi lấp lánh với con đò đưa khách sang sông. Nguyên cũng là người lãng mạn, lãng mạn để những lúc này cứ vang lên trong đầu những vần thơ say đắm của Tế Hanh:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng"
Và tâm hồn thơ ngây ấy đã được một dòng sông cứu dỗi. Lòng Nguyên như vơi đi biết bao nỗi buồn, nỗi cực nhọc, tủi khổ, nhớ nhà của những ngày đi học xa. Vừa nhớ bố, vừa nhớ mẹ, vừa nhớ dòng sông. Ôi, dòng sông với dạt dào những cánh bèo trôi loáng thoáng một màu tím thủy chung bên dòng xanh biếc, những hàng cỏ lau lất phất ven bờ; đôi chút lấm tấm vàng phía xa của vạt hoa cải nở vàng nỗi nhớ và hàng tre xanh biếc rủ bóng, nghiêng mình soi gương xuống dòng sông... Nhớ lắm mỗi lúc đi xa, yêu lắm mỗi khi được trở về "dang tay ôm nước vào lòng". Đó chính là "con sông đã tắm cả đời tôi" cho Nguyên dạt dào một tình yêu tha thiết với quê hương.
Có thể lắm, Minh và Nguyên đã gặp nhau, bắt gặp ánh mắt của nhau cũng trên dòng sông ấy từ những ngày thơ ấu ấy? Bởi, nhà Minh cũng ở gần sông và con đê ngoài làng là một điểm chơi thú vị của ngày thơ ấu. Nếu như Nguyên gắn với dòng sông là một tình yêu thầm lặng và sâu kín như chính lòng người thiếu nữ thì Minh yêu con sông quê hương bắt đầu từ những kỷ niệm. Đó là những trưa hè thả mình bên dòng sông trôi theo làn nước biếc. Đó là những buổi chiều bắt dế trên đê bằng cách đổ nước sông xuống những hố tròn li ti, nơi trú ngụ của đàn dế thơ ngây thuở nào. Đó là những ngày lộng gió, Minh cùng lũ trẻ trong làng, căng mình theo cánh diều trên dọc triền đê... Biết bao kỷ niệm với dòng sông ấy vẫn không thể nào nguôi được trong Minh kể cả những tháng ngày đi học Đại học xa nhà ở nơi thị thành rợp ánh đèn, xa hoa và lộng lẫy.
Minh và Nguyên đã gặp nhau trước sự chứng kiến của dòng sông kỷ niệm. Chỉ có điều, giờ đây dòng sông đã không còn nên thơ như ngày xưa nữa. Dòng sông đã bị nền công nghiệp mới vô tình làm cho nó trở nên ô nhiễm và mất đi một màu xanh huyền thoại. Trên dòng sông ấy, vẫn những con đò đưa khách sang sông, vẫn những cánh lục bình trôi tím biếc một khoảng trời. Bên dòng sông ấy, vẫn những hàng tre xanh biếc ngả bóng mong chờ, vẫn những tâm sự chất chứa của con người, của tình yêu xưa cũ nay đã trở thành tình yêu đôi lứa.
Lúc này lòng Minh lại nhớ đến Nguyên da diết. Trong Minh lại thầm thì một điều ước, giá như hai đứa quen nhau từ ngày xưa ấy, giá như dòng sông không nên thơ để mà chia cắt đôi bờ thì có thể Minh đã có được một tình yêu trọn vẹn, lãng mạn và diệu kỳ lắm. Nhưng cuộc gặp gỡ này, cũng đủ để Minh thấy yêu hơn cuộc sống vì những sự gặp gỡ tình cờ mà rất nhiều khi lại trở thành những hạnh phúc vô biên.
"Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương"
Minh đã nhủ thầm điều đó và ngày trở về ấy, Minh đã có trong tay một bàn tay mềm mại yêu thương, bàn tay của người em gái nhỏ quê hương. Minh lại mơ về một con thuyền hoa bé nhỏ, chở đầy tình yêu và sự thủy chung. Cả Minh và Nguyên sẽ đi trên con thuyền đó, tìm đến những tương lai xa và gọi hạnh phúc trở về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét