21 thg 12, 2012

Chuyện tình bên dòng sông (Phần 6)

Phần 6: Những tháng ngày ý nghĩa và kỷ niệm khó quên

Nguyên quyết định đến với Minh khi vẫn còn đầy tình yêu và tình thương dành cho Long. Nguyên vẫn thường nói với Minh rằng, nếu như không có sự phản đối kịch liệt của gia đình thì Nguyên sẽ không bao giờ từ bỏ Long. Minh thấy hơi chạnh lòng mỗi khi nghe câu nói đó vì người mà Nguyên muốn hy sinh nhiều nhất từ trước đến nay là Long nhưng biết làm sao vì Minh là người đến sau, được Nguyên yêu đã là một điều may mắn. Chính vì thế Minh không hề trách Nguyên mà chỉ muốn cùng Nguyên xây đắp một tương lai tốt đẹp, không day dứt, oán hờn.

Nhìn lại chặng đường mà hai người đã trải qua cả Nguyên và Minh đều thấy nó như một giấc mơ, một giấc mơ có thật. Ba tháng nhưng đong đầy kỷ niệm, tràn ngập những nỗi vui buồn.
Kỷ niệm đáng nhắc đến đầu tiên có lẽ là những tháng ngày ngắn ngủi mà ý nghĩa Nguyên thực tập tại cơ quan của Minh. Nguyên là cô gái rất chịu khó trong công việc. Những việc mà Minh giao, Nguyên đều thực hiện và hoàn thành tốt và Nguyên cũng không bỏ bất kỳ một buổi thực tập nào dù đường từ nhà Nguyên đến cơ quan thực tập khá xa. Vì ái ngại cho đường xá xa xôi mà nhà Nguyên lại rất gần nhà Minh nên Minh đã đề xuất phương án được đón Nguyên đến cơ quan hàng ngày dù khi đó hai người đơn giản chỉ là những người có điểm chung về ngành học. Nhưng có lẽ chính từ những hành động đó đã khiến Minh và Nguyên gắn bó với nhau nhiêề hơn, hiểu và cảm thông, chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Nhìn thấy Minh là người rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc, lại được mọi người trong cơ quan quý mến nên sự cảm phục của Nguyên về Minh ngày càng lớn lên. Nó khiến Nguyên thấy thêm yêu hơn ngành học của mình và mong muốn mai sau mình cũng tìm được một công việc như Minh đang làm. Nguyên muốn làm được cái gì đó để giúp cho những người nghèo khó giống như chính công việc mà Minh đang làm vậy. Hơn một tháng gắn bó với nhau trong công việc, Nguyên dần nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của Minh và hình như những ấn tượng đầu tiên của Nguyên về Minh đều bắt đầu từ những tháng ngày ngắn ngủi đó. Những giờ nghỉ trưa hai người cùng ở lại cơ quan tâm sự và chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Từ ngày có Nguyên, Minh cũng quên luôn thói quen nghỉ trưa nhưng đó chính là nguyên nhân để hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn. Những câu chuyện bao giờ cũng bắt đầu từ ngành học của hai người, từ công việc mà hai người đang làm. Minh dần nhận thấy sự đồng cảm lạ kỳ của Nguyên - điều mà rất ít người có thể hiểu và chia sẻ trong cuộc sống của Minh. Và những buổi trưa như thế đã trở thành những kỷ niệm khó quên với cả Minh và Nguyên.
Ngày 8/3, huyện tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Minh đã mời Nguyên đến dự chương trình văn nghệ mà Minh là nhân vật quan trọng trong chương trình đó. Nguyên đã được chứng kiến Minh đĩnh đạc trên sân khấu với vai trò MC và ca sỹ. Giọng hát truyền cảm, trữ tình của Minh đã đi vào lòng người giàu đa cảm của Nguyên rất nhanh chóng. Nguyên đã bắt đầu thấy yêu giọng hát và giọng nói ấy. Rồi cả cái lần đầu tiên vào giờ nghỉ trưa Nguyên muốn Minh dẫn đến thăm núi Cấm - một danh thắng của huyện Minh cũng gần cơ quan mà Minh làm và tình cờ bị người yêu Minh phát hiện. Hay những lần Minh cùng về với Nguyên và chấp nhận đi đường vòng để hai người có thêm điều kiện nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và cả cái ngày thực tập cuối cùng của Nguyên tại cơ quan, vẫn còn như nguyên một cảm giác lưu luyến, bâng khuâng khi từ ngày mai cả hai người sẽ không còn điều kiện để bên nhau được nữa. Tất cả vẫn như vừa mới xảy ra lắng đọng và đầy cảm xúc
Trong thời gian ấy có một sự kiện không thể nào quên đã xảy ra. Đó là buổi tối ngày 28 tháng 12 năm 2010 âm lịch. Khi mà nhà nhà đang lo cho cái Tết của gia đình mình thì Nguyên đã đến thăm minh với những dòng tin nhắn lạ lùng lắm:

- Anh ơi! Em có một chuyện rất khó xử muốn hỏi anh. Không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ không?
- Có chuyện gì vậy em? Chuyện liên quan đến tình cảm phải không? Em cứ nói đi anh tư vấn giúp cho.
- Vâng! chuyện tình cảm anh ạ. Anh sẽ như thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh này: Anh có tình cảm với một người nhưng không biết người ấy có tình cảm với anh không Anh sẽ làm thế nào? Có nên nói thẳng cho người ta biết không?
- Em đang rơi vào hoàn cảnh đó phải không? Sao em không thử thăm dò người ta trước. Có nhiều cách để thăm dò mà.
- Em không biết phải thăm dò như thế nào.
- Vậy thì cứ nói thôi. Ngày nay chuyện tình cảm nam nữ bình đẳng. Con gái hay con trai muốn bày tỏ trước đâu có sao.
- Vậy là nên nói hả anh? Nhưng em sợ người đó lại khinh ghét em.
- Không sao đâu em. Nếu có tình cảm thì cứ nói đi. Ngại gì.
- Thì em nói rồi nhưng người ta có hiểu gì đâu.
- Không phải là em đang muốn nói là người đó chính là anh đấy chứ? Anh hơi bị ngạc nhiên đấy.
- Vâng, em vừa nói với người đó đấy.
- Nhưng em biết anh đã có người yêu chưa? Anh không thể phản bội người ta để đến với em được.
- Em không biết. Em chỉ muốn nói để cho lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn thôi. Giờ đây em thấy thật thoải mái vì đã nói ra được tình cảm của mình còn việc anh có chấp nhận được em không là tùy ở anh.
- Hãy tha lỗi cho anh. Dù anh rất quý mến em nhưng anh không thể phản bội lại người yêu anh được. Em ấy cần có anh ở bên.
….
Câu chuyện của buổi tối ngày hôm đó đã bắt đầu cho biết bao những đổi thay về sau mà cả Minh và Nguyên đã không ai có thể lường trước được. Sự táo báo, mạnh mẽ, dám bày tỏ tình yêu của Nguyên đã khiến cho cuộc tình giữa Minh và Nguyên đã được bắt đầu theo một cách rất đặc biệt. Tưởng như hai người đã không thể đến được với nhau khi sau những sự dãi bày của Nguyên, Minh vẫn đầy quyết tâm với tình yêu mà Minh đang có. Nhưng sau đó, vẫn là những sự bất ngờ ngẫu nhiên đã khiến cho tình yêu giữa Minh và Nguyên trở thành một cuộc tình với nhiều những điều kỳ lạ.

Vào một buổi tối đẹp trời, khi Nguyên còn thực tập tại cơ quan của Minh, Nguyên đã rủ Minh tới thể hiện khả năng ca hát của mình tại đám cưới một người bạn ở gần nhà Nguyên. Minh cũng ngại đi vì thực tình lúc này Minh đã không còn muốn làm cho Nguyên hy vọng với một tình yêu mong manh về mình nữa. Hơn nữa, lại vào trời tối mà thanh niên làng Minh và làng Nguyên vốn có hiềm khích với nhau từ xưa. Minh sang đó dễ gây ra những sự va chạm với thanh niên trong làng. Minh đã định bụng sẽ không đi nhưng rồi thấy người không yên vì lời hứa với Nguyên. Minh đã hứa với Nguyên là sẽ sang để hát tặng Nguyên giống như một lời chia tay ngọt ngào vậy. Băn khoăn để lựa chọn các phương án, Minh tìm đến với các lá thăm để xác định những hướng đi cho riêng mình. Và không hiểu tại sao những lá thăm lại kéo hai người lại gần với nhau. Minh đã làm theo sự mách bảo của ông trời để sẵn sàng đêm tối, mịt mùng qua sông, qua đò để đến với Nguyên. Rồi một chuyện không hay đã xảy ra, một sự việc mà Nguyên đã dự cảm được từ trước đó về một điều không an lành trong đêm nay nhưng vì mong ngóng được gặp Minh nên nó đã lấn át đi tất cả những dự cảm không tốt đó và Nguyên đã đón Minh đến với ngôi làng thân yêu của mình bên dòng sông đầy đặc những cánh bèo. Ngày hôm đó, Minh chẳng hát được bài nào tặng Nguyên vì Minh ngại chen chân vào nguồn cảm xúc dạt dào mà thanh niên làng Nguyên đang thể hiện trong hội trường phòng cưới. Trước khi ra về, hai người đã đi dạo trên con đê làng hiểm trở. Một cảm giác lạ lùng, Minh thấy Nguyên gần gũi xiết bao. Cái màu áo trắng tinh khôi của Nguyên bỗng sáng lên rạng ngời trong mắt Minh khi không gian lúc đó đặc một màu đen của đêm tối, chỉ le lói những ánh đèn của những ngôi nhà bên dệ đê chiếu lên làm cho khung cảnh thêm nên thơ. Minh thấy trong mình một cảm giác lạ lắm. Hai người nói chuyện một hồi lâu, những câu chuyện giản dị về đời sống thôn quê rồi Minh trở về theo con đường mà Minh đã đến với Nguyên ban tối. Đợi mãi chẳng thấy người chở đò thì bất thình lình có hai thằng thanh niên rượu ngà ngà say lao xuống định đẩy Minh xuống sông. Minh nhanh trí kéo giằng tay thằng thanh niên lại để khỏi bị văng cả người, cả ngựa xuống dòng sông Nhuệ đặc đen sặc mùi nước pin. Trong lúc xô xát, Minh được chứng kiến Nguyên đã lo lắng đứng ra chở che cho Minh và lòng đầy bực tức với đám thanh niên làng. Thái độ và hành động đó của Nguyên đã khiến Minh vô cùng xúc động. Minh thấy lòng vui hơn nỗi sợ hãi, thấy trái tim mình đang đập những hồi yêu thương dành riêng cho người con gái đang chở che cho Minh khỏi những ý định côn đồ của bọn thanh niên làng vô học. Rồi Minh đã qua được sông dưới sự hộ tống của Nguyên và vài người bạn của Nguyên. Một buổi tối thú vị. Một buổi tối có nhiều những điều không vui xảy đến nhưng lại là một buổi tối để Minh sáng lên tình cảm dành cho Nguyên. Có lẽ Minh đã thấy mình thực sự yêu Nguyên từ khi đó. Minh đã cảm ơn ông trời rất nhiều đã ủng hộ cho quyết định qua sông của Minh để đến với Nguyên và nhờ đó mà Minh đã có được một tình yêu với biết bao niềm hạnh phúc.
Ngày Nguyên tham gia thi đấu cờ vua giải tỉnh, Minh chỉ ghé qua được chút xíu rồi lại phải chia tay khi Nguyên bắt đầu vào những ván đấu cuối cùng. Minh biết Nguyên còn muốn nhiều hơn thế nhưng Minh chỉ làm được đến vậy. Chỉ vài lời động viên để Nguyên thêm vững tin vào bản thân mình để giành chiến thắng trong cuộc chiến mà đã lâu lắm rồi Nguyên không còn là nhân vật chính trong cuộc chơi đó nữa. Dù sao Minh cũng rất tin là Nguyên sẽ thành công trong lần thi đấu này vì nó còn liên quan đến tương lai của Nguyên, tương lai được trở về với quê hương và cống hiến sức mình cho màu cờ sắc áo. Ít phút ngắn ngủi Minh đến cổ vũ Nguyên trong ngày thi đấu nhưng là những khoảnh khắc đáng giá để Nguyên thấy mình trở nên quan trọng với Minh và được Minh quan tâm mặc dù lúc này hai người đã xác định không gì hơn chỉ là những người bạn thân thiết đã đi qua cuộc đời của nhau. Tại cuộc thi đó, Nguyên đã giành được giải cao mặc dù đó chỉ là môn thi đấu “tay trái” của Nguyên. Minh thấy tự hào về Nguyên. Chính người con gái bé nhỏ ấy nhưng đã làm được những điều vĩ đại mà Minh chưa bao giờ làm được. Từ trong lòng mình, Minh cầu chúc cho Nguyên luôn thành công trong cuộc sống và những sự lựa chọn dù chẳng bao giờ hai người có cơ hội ở bên cạnh nhau.

Rồi thời gian đã đưa hai người đến với nhau tình cờ lắm. Ngày Minh đến nhà Nguyên để thưa chuyện với ba mẹ Nguyên là một ngày vô cùng trọng đại. Cả hai người đều hồi hộp cho đến khi ba mẹ Nguyên gật đầu đồng ý. Giây phút đó thật mong manh. Trái tim của hai người bạn trẻ dường như đã không còn đập đúng với nhịp đập thường ngày của nó nữa. Kể từ giây phút đó, Minh và Nguyên đã chính thức trở thành “một đôi” trong mắt của mọi người. Minh nguyện đem cả cuộc đời mình để bảo vệ, chở che cho Nguyên. Minh yêu Nguyên và tình yêu ấy đủ lớn để giúp hai người có thể vượt qua tất cả. Lúc Minh ra về, hai người còn đứng cạnh dệ sông, bến đò cạnh khu vườn thân yêu nhà Nguyên để chuyện trò hồi lâu. Minh đã thấy mình không thể nào xa cách Nguyên và nguyện sẽ mãi bên Nguyên, cùng Nguyên vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Minh ra về lòng vui lắm vì trong tay Minh giờ đã có tay Nguyên, trong trái tim Minh giờ đã có trọn vẹn hình ảnh của Nguyên. Còn niềm vui nào hơn niềm vui đó.
Những lần gặp nhau tại Hà Nội, Minh thấy bầu trời này sao mênh mang là thế, trong xanh và đáng yêu đến vậy. Họ đã dắt tay nhau đi dưới những vòm cây qua những con phố thân thương. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi khi Nguyên ra trường, Minh và Nguyên sẽ đến với nhau và mãi ở bên nhau không bao giờ chia cắt. Chính điều đó đã làm cho những phút giây ở bên nhau tại nơi đã gắn bó cả những ký ức một thời của hai người trở thành một miền không gian chứa đựng tình yêu và niềm yêu mến. Ôi, Hà Nội, Minh đã trao cho Nguyên một tình yêu trong sáng cũng từ nơi ấy. Những khúc hát, những bản tình ca vẫn ngân vọng giữa đêm thâu như tiếng lòng rủ rỉ trong niềm yêu thương mà hai người dành cho nhau. Hà Nội đã trở thành nơi hò hẹn, thành nơi khởi nguồn cho niềm hạnh phúc và Nguyên mãi mãi là người con gái mà Minh yêu thương nhất.
Lần đầu tiên mà Minh và Nguyên đi chơi cùng nhau có lẽ là lần đi xem lễ hội Tịch điền. Đến với núi Đọi quê hương Nguyên, Minh thấy một không gian tình tứ và đáng yêu lắm. Hai người đã dắt tay nhau đi trên những đồi chè, ngồi kể cho nhau biết bao nhiêu câu chuyện đời thường. Qua những câu chuyện đó, Minh đã biết về một tuổi thơi ngời sáng của Nguyên, tuổi thơ mà Nguyên đã trở thành thần tượng cho những lứa trẻ thơ thuở ấy. Trời đã sẩm tối mà lòng người còn bâng khuâng chẳng muốn dời xa, vẫn muốn ở bên nhau để chia cho nhau một tình yêu mà dường như cả hai đều xác định là khó khăn và nhiều chông gai lắm. Lúc này Minh vẫn không thể nào từ bỏ tình yêu của mình còn Nguyên vẫn dành cho Minh những sự đợi chờ bao mến yêu.

Còn biết bao nhiêu những kỷ niệm khó quên không thể nói thành lời, viết thành câu, chỉ còn biết dành cho thời gian trả lời hộ lòng người đầy yêu mến. Tình yêu của Minh và Nguyên đã được vun đắp bởi những kỷ niệm giản dị mà khó quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét