21 thg 12, 2012

Tình yêu: Đánh mất và Tìm thấy

Đánh mất


Giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt người đàn ông cứng cỏi và bản lĩnh và đó là khoảnh khắc bắt đầu của một sự Đánh mất. Họ đã đến với nhau từ những điểm chung giản dị: cùng những người bạn, cùng một hoàn cảnh gia đình, cùng với một nghị lực sống, một niềm tin sống và cùng những khát vọng sống cho tương lai. 1 năm 10 tháng đã trôi đi với bao vết lặng trầm của thời gian. Bản nhạc tình yêu không réo rắt, kiêu sa như bao tình yêu khác. Đó là một mối tình của những khoảng lặng đến lạnh người. Họ đã yêu nhau mà như hai người xa lạ, xa lạ mà lại như không thể chia xa. Giữa họ có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc mà chẳng ai nghĩ sẽ nỡ lòng cắt đứt sợi dây ấy. Sự nhẫn nhịn của người đàn ông đã từng hơn một lần nếm trái đắng tình yêu và sự hiếu thắng của người đàn bà mới chỉ đang mơn mớn mật ngọt của mối tình đầu, ai biết được rằng điều đó đã tạo ra những khoảng cách. Những khoảng cách càng ngày càng lớn. Họ ít quan tâm đến nhau, ít chia sẻ với nhau những lời ngọt ngào, âu yếm, chỉ có những sự quan tâm thật cụ thể bằng những việc làm cụ thể, không lãng mạn, không cầu kỳ mà giản dị đến chân chất.

Đã biết bao lần những xô đụng đã xảy đến với cuộc sống của họ, tưởng như băng đông gặp nóng tan chảy, biến dạng. Tình yêu của họ đã thử thách qua những lần tưởng như chẳng còn gì ấy nữa. Và, sự đời trớ trêu khi khiến nó lặp đi lặp lại quá nhiều để tạo thành một bản nhạc lỗi âm luật và trở nên khó nghe. Sự nhẫn nhịn cũng chỉ là giới hạn và khoáng cách thì mênh mông như nước biển. Thật vô tình họ ngày càng xa nhau, xa nhau để mất đi những cảm xúc đẹp về nhau, xa nhau để hình như hướng đến một điều: MẤT NHAU MÃI MÃI. Nửa tháng trời họ không liên lạc với nhau dù chỉ là một dòng tin nhắn. Nửa tháng trời để người đàn ông đánh mất tất cả những cảm xúc dạt dào; nửa tháng trời để những sự đổi thay thành những giọt lắng đọng trong trái tim của họ. Biết bao cố gắng, biết bao nỗ lực, trong biết bao giây phút đã được trả giá chỉ trong nửa tháng im lặng. Không ai còn nhận được sự quan tâm của ai nữa, không ai còn thấy mình quan trọng với người kia nữa. Và giống như giọt nước tràn ly, tất cả đã vĩnh viễn bị đánh mất.
Hôm nay, lòng người đàn ông xót xa nghĩ về cả một quãng đời hy vọng. Anh đã khóc, khóc bằng những giọt nước mắt muộn mằn, khóc cho những lời ước hẹn đã bay theo làn gió, khóc cho sự đổ vỡ của một tình yêu. Có thể anh là một người đàn ông yếu đuối. Anh không đủ sức để chống trọi lại với những xúc cảm quá mạnh như cơn bão thoáng quá trong anh và để lại sự hoang phế của một nơi từng màu mỡ, tốt tươi. Anh thấy mình có lỗi với người mình đã từng yêu. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không thể dối lòng. Anh không thể nói yêu khi trái tim anh đã dành cho người khác. Anh đã thay đổi. Thay đổi trong quy luật khắc nghiệt của Tình yêu.

Ngày mai, mỗi đứa một phương trời. Anh biết người ấy sẽ còn xót xa, đau đớn. Song "thà đau một lần rồi thôi", đau để thấy mình còn tồn tại, đau để quên đi tất cả những hy vọng đã đổi màu. Anh mong, người ấy hãy vị tha mà tha thứ cho anh - người đàn ông phản bội. Anh đã không thể gắng gượng được với tình yêu lạ kỳ ấy - một tình yêu thiếu vắng sự quan tâm, chia sẻ. Xa nhau rồi mới thấy nuối tiếc cho những điều xưa cũ. Nhưng tấm gương đã vỡ chẳng thể nào lành lại, hạnh phúc đã tan không thể hóa giải được nỗi buồn. Anh đã quyết tâm "ra đi mà đầu không ngoảnh lại" để nhìn đằng sau anh là người nhỏ bé đang quằn quoại trong đau khổ. Anh biết, người con gái nhỏ bé ấy là người con gái sống đầy bản lĩnh nên nỗi đau trước mắt chỉ là một lát cắt tâm hồn. Anh tin rồi người con gái ấy sẽ nguôi ngoai nỗi đau và tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Thực lòng mình anh đã nghĩ thế.

Tìm thấy

Tạo hóa vốn gây nên lắm cuộc hý trường. Sự Đánh mất bao giờ cũng kèm theo sự Tìm thấy. Anh đã đánh mất một tình yêu và được đền đáp bằng một tình yêu còn kỳ lạ hơn tất cả những tình yêu mà anh đã từng biết. Giữa giây phút anh thấy trái tim anh bị vẩn đục bởi sự ích kỷ với một tình yêu nghèo nàn lại là lúc bắt đầu cho một sự Tìm thấy. Người con gái có sức mạnh phi thường ấy đã cảm hóa được trái tim từng trải của anh. Họ đã đến với nhau, tìm thấy nhau trong giông bão cuộc đời. Cuộc gặp gỡ của họ là một cuộc gặp gỡ nhân duyên kỳ lạ dường như có bàn tay sắp đặt của một đấng vô hình. Hai người với hai tình yêu đã có không thể ngờ được rằng cùng đánh mất nó bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên. Hạnh phúc trong 5 năm chỉ để mất trong 10 ngày và cố gắng trong 1 năm 10 tháng thành vô nghĩa chỉ sau cái chở mình của tạo hóa. Họ đã được tạo hóa ban phát cho một tình yêu nhanh chóng, không mạnh như tia sét chợt qua cuộc tình nhưng lại tuần tự tạo nên những câu chuyện trùng hợp đến khó tin. Họ đã ngồi cùng nhau để nói chuyện, tâm sự và tìm ra hàng trăm cái cùng và cả những ý nghĩ, những hành động của họ hình như cũng được linh giác của người kia phán đoán. Họ đã đến với nhau bằng những sự đồng cảm, chia sẻ đến bất ngờ - điều mà họ đã không tìm được trong quá khứ. Và cũng từ giây phút ấy, họ bắt đầu trở thành NHỮNG NGƯỜI PHẢN BỘI. Họ đã phản bội lại những người tốt nhất trên thế gian để chỉ thoả mãn sự ích kỷ của con tim. Tại sao tạo hóa lại gây nên chuyện này? Để họ bên nhau cùng với niềm vui luôn là sự bất an và lo lắng cho người cũ. Biết bao người đã nói, họ may mắn vì có được tình yêu đẹp. Vậy mà sao họ lại đánh mất, ông trời lại phụ công người vun đắp bấy lâu?
Tìm thấy nhau trong giông bão, họ đã trở thành hai con tim biết hòa quện, biết sẻ chia, biết độ lượng, bao dung và đầy tha thứ. Nhưng quá khứ sao không ngủ yên để cho hiện tại và tương lai của họ được vẹn tròn, viên mãn? Họ lại sống khi mà tình thương đã lấn át tình yêu, khi mà sẵn sàng đánh đổi tình yêu của mình để một lần thôi, tình thương được trở thành niềm an ủi cho người khác. Điều đó có tin được không? Thật khó tin mà có thật.

Lúc này, họ đang ở bên nhau mà cùng phải chịu đựng những sự níu kéo cực hình của quá khứ. Trái tim của họ cứ rung lên trong tiếng nấc dồn. Họ không còn nghĩ gì cho mình nữa. Họ đã sống với những ý nghĩ cho người khác. Hy sinh tình yêu của mình để đem đến tình yêu cho người khác, sự chuyển hóa ấy có công bằng không khi tương lai không biết sẽ ra sao. bốn con người liệu có ai được là người hạnh phúc? Đánh mất trong giây lát và tìm thấy trong khoảnh khắc mong manh nhưng tại sao tất cả họ đều đang vô cùng day dứt. Hai con người bị phản bội lại đang níu kéo hai người phản bội! Có câu chuyện tình nào như thế không? Sao không ai trách ai, đổ lên ai những lời sỉ vả, khinh bỉ? Sao ai cũng chỉ biết nhận lỗi về mình, chỉ biết mong cho người kia đừng bao giờ đau khổ. Ôi, những kiếp người, sướng - khổ, vui - buồn, sắc sắc - không không. Sự sinh ra giữa cuộc đời đã tạo nên những cuộc gặp gỡ hiếm có và những cảnh tình ngang trái.

Họ đã tìm thấy tình yêu đích thực sao không dám mạnh mẽ đón nhận nó? Bởi vì, họ sợ làm cho người khác đau khổ. Hạnh phúc khi đó đã trở nên ích kỷ, thiếu độ lượng. Biết bao giờ cho thôi đi những ý nghĩ buồn? Quá khứ ơi hãy để cho Hiện tại và Tương lai được thanh thản, xin đừng níu kéo, đừng tạo ra những quá khứ giống nhau, đau khổ không thể được nối tiếp bằng đau khổ, mất mát được nối tiếp bằng mất mát. Vì khi đó cả bốn người con người chúng ta có lẽ sẽ thành bốn con người xa lạ, thành bốn thực thể độc lập không thể là nhau và cho nhau. Cái giá của cuộc đời nhiều khi đắt lắm. Tôi đã sợ, cái điều xấu nhất sẽ xảy đến đó là cả bốn con người với tấm lòng cao thượng, bao dung đã không ai có thể có được hạnh phúc. Sao không mạnh mẽ tìm cho mình một lối thoát, dù đó là con đường máu, con đường đau thương thì nó còn có thể được cứu vãn bằng một hạnh phúc!

Chưa bao giờ hạnh phúc được tìm thấy nhanh và mong manh như thế. Nó như cơn gió thoảng qua, như tiếng ca chỉ lướt đến một lần rồi không kịp lưu lại những dấu vết của thời gian. Bốn con người ơi. Hãy tỉnh giấc mơ để sống thực đi với hiện tại. Có hạnh phúc nào không trả giá bằng niềm đau, có niềm đau nào không là để mong chờ hạnh phúc. Tất cả những sự níu kéo của chúng ta bây giờ là đang đi trái lại với quy luật của Tình yêu, của cuộc đời.
Đừng để Đánh mất là Đánh mất; Đánh mất hãy để vì Tìm thấy. Tìm thấy nhau rồi xin đừng Xa nhau.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét