Phần 3: Hồi ức chuyện xưa
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hôm nay đây Nguyên bồi hồi nhớ lại một thuở mộng mơ của mình. Thuở học trò với biết bao kỷ niệm gắn liền với một tình yêu trong sáng, đẹp nên thơ nhưng cũng đầy ngang trái.
Thuở đó, Nguyên - cô nữ sinh của trường THPT B Duy Tiên vừa chập chững bước vào ngôi trường với bao điều mới lạ. Được chuyển về trường học là một niềm vui, niềm sung sướng tột cùng của Nguyên. Lẽ ra, Nguyên phải học dưới Phủ Lý, phải gắn cuộc đời mình với thể thao nhưng Nguyên đã đấu tranh, đã từ bỏ niềm đam mê để một lần thôi được trở về quê hương, được gần ba mẹ, được theo đuổi ước mơ của mình và cũng bắt đầu từ đây cuộc đời của Nguyên đã bước sang trang mới. Có lẽ đó cũng là duyên phận của Nguyên.
Nguyên đậu vào trường cấp III Duy Tiên B với số điểm cũng khá cao. Được chuyển về từ dưới tỉnh cộng với biệt danh “nữ tướng”, Nguyên đã nhanh chóng nhận được sự mến mộ của các bạn trong trường. Ngày ngày đi học, bị các bạn nam trêu trọc, đôi lúc Nguyên cảm thấy khó chịu. Nguyên may mắn được cô chủ nhiệm chọn làm bí thư chi đoàn để Nguyên thêm năng động trong các hoạt động phong trào. Với năng khiếu vốn có của mình, Nguyên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của thầy dậy thể dục. Thầy đã chọn Nguyên vào đội tuyển thể thao của trường. Để chuẩn bị cho các cuộc thi, các buổi chiều Nguyên phải đến trường để tập luyện cùng các bạn trong đội và cũng từ các buổi tập luyện đó Nguyên đã quen Long - một anh chàng học trên Nguyên hai lớp. Long là một lớp trưởng năng động, nhiệt tình, hài hước, đầy dí dỏm, được chọn vào đội tuyển thi điền kinh
Nguyên còn nhớ như in lần đầu tiên Long bắt chuyện với Nguyên. Hôm đó vào một buổi chiều, sau giờ tập luyện, như thường lệ Nguyên dắt chiếc xe mini đỏ ra về thì bất chợt ở sau lưng một giọng nói ấm áp vang lên:
- Nguyên ơi, anh bảo, có đi đến nhà chị Dung chơi với cả đội mình không?
Nguyên quay lưng lại phía sau thì bắt gặp một ánh mắt thân thiện, Nguyên nở một nụ cười từ tốn:
- Không! Nhà em xa lắm, em phải về thôi, tối rồi.
Không nản lòng, người đó lại nói tiếp:
- Đi chơi với bọn anh cho vui đi, đi vào đó nhiều dâu lắm, nếu muộn quá bọn anh sẽ đưa về. Đi mà!
Suy nghĩ, đắn đo, lưỡng lự một hồi lâu cộng với những lời rủ rê của mọi người trong đội Nguyên quyết định đi cùng các bạn. Buổi đi chơi hôm đó thật là vui, nó vui có lẽ vì sự có mặt của Long - một người vô cùng hài hước, dí dỏm. Sau buổi đó Nguyên đã biết được một thông tin là Long đã rủ Nguyên đi chơi là vì một lời thách đố của một thành viên trong đội. Không ngờ chính lời thách đố đó đã là khởi đầu cho một mối tình giữa Nguyên và Long - mối tình ngây thơ trong sáng của tuổi học trò - mối tình mà cả Nguyên và Long đều đã từng hy vọng vào phép nhiệm màu của nó, nhưng giờ đây nó đã trở thành quá khứ - một quá khứ đong đầy những kỷ niệm vui buồn.
Nguyên vẫn nhớ như in những buổi trưa mùa hạ, trời nắng chang chang, tiếng ve kêu râm ran trên vòm lá. Nguyên và Long ngồi bên nhau chuyện trò vui vẻ dưới gốc cậy phượng rực một màu hoa đỏ. Trường Nguyên và Long học đẹp lắm, ngoài cổng trường là một rặng liễu dài rủ bóng xuống mặt hồ nước trong xanh. Trong sân trường rất nhiều những cây bằng lăng, cây phượng nở hoa rực cả một vùng trời mỗi khi mùa hè đến. Nguyên và Long đã quen nhau từ mùa hè ấy, mái trường mến yêu ấy, những nhành hoa phượng, hoa bằng lăng ấy là minh chứng cho mối tình của Nguyên và Long
Nhà Nguyên cách trường khá xa nên hôm nào học cả ngày, buổi trưa Nguyên thường ở lại trường. Và Long cũng vậy. Đó chính là cơ hội để Nguyên và Long được gặp gỡ, nói chuyện và dãi bầy tâm sự. Và từ những buổi gặp gỡ đó, tình yêu đã nảy nở trong lòng hai bạn trẻ - hai trái tim yêu thương và tràn đầy nghị lực sống. Họ đã đến với nhau từ sự rung động của trái tim. Và cả hai đều nhủ thầm rằng, sẽ bên nhau mãi mãi.
Còn nhớ, những buổi trưa ở lại trường, Long đi mua bánh mỳ vào lớp cho Nguyên ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nguyên cảm thấy ấm áp làm sao, giản dị, mộc mạc mà chân thành.
Hay những buổi tan học, trời đột nhiên đổ mưa to nặng hạt. Sấm sét chói lòa trên bầu trời và những cơn gió mạnh làm cho Nguyên sợ và lạnh đến run người, thì Long đã đến bên Nguyên, đưa cho Nguyên chiếc áo mưa mỏng. Ôi! khoảnh khắc đó thật đẹp và ấm áp làm sao. Nó gợi cho Nguyên nhớ đến bài hát “Phượng hồng” của nhạc sỹ Vũ Hoàng: “Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ…” Giây phút đó Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Liệu có ai quan tâm đến Nguyên được như Long không? Nguyên tự hỏi lòng như vậy và lại nhủ thầm rằng, sẽ không phụ tấm lòng của Long.
Và còn biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp trong thời gian Nguyên và Long yêu nhau. Năm năm yêu nhau - một quãng thời gian cũng khá dài để viết lên kỷ niệm. Kỷ niệm dưới mái trường mến yêu, kỷ niệm của những buổi hai đứa đi chơi, kỷ niệm của những ngày lễ đặc biệt của hai đứa. Ôi! Sao giờ đây tất cả những kỷ niệm đó lại ùa về trong tâm trí Nguyên. Một thời mộng mơ gắn liền với một tình yêu trong sáng, đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng vô cùng chân thành và mãnh liệt. Biết nói sao cho hết nỗi lòng của Nguyên. Biết làm sao để quên đi những kỷ niệm một thời. Nguyên cảm thấy có lỗi với Long rất nhiều. Vì Nguyên đã không vượt qua được chính mình, đã không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu đó, đã không thể đành lòng nhìn ba mẹ phải rơi nước mắt vì Nguyên. Nguyên đã phải từ bỏ tình yêu của mình vì chữ Hiếu. Liệu có công bằng cho Long không? Nguyên cũng không biết nữa nhưng Nguyên vẫn hy vọng rồi Long sẽ hiểu cho Nguyên, sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. “Sau cơn mưa trời lại sáng”, thực lòng Nguyên rất mong như vậy.
Đó là câu chuyện tình lãng mạn của Nguyên. Còn với Minh hình như tình yêu không dễ dàng và đong đầy như thế. Trước khi đến với Nguyên, Minh đã trải qua một mối tình và đang trải qua một mối tình. Trong con mắt của nhiều người, Minh được coi là người lãng mạn và hẳn sẽ có một ai đó cho rằng, Minh còn là người đa tình? Minh không biết, Minh chỉ thấy mình là người sống hướng nội, nặng về tình cảm, hay suy tư và lo nghĩ về những chuyện của cuộc đời. Chẳng thế mà, mọi người đã thường thấy tiếng đàn ghi ta của Minh buồn lắm, giọng hát của Minh buồn lắm, những vần thơ của Minh buồn lắm và cả những bức tranh Minh vẽ nữa cũng đều như có gì đó cô đơn và thấm đẫm suy tư… Có lẽ chính bởi sự phức tạp của thế giới tâm hồn Minh mà thật khó để khiến cho ai đó có thể hiểu và cảm thông được cho Minh. Người con gái có thể là hiểu Minh nhất có lẽ không ai khác chính là Nguyên. Nhưng sự cảm thông và chia sẻ của Nguyên đã rất nhiều lần khiến Minh soi mình về quá khứ, một quá khứ cũng nhiều nỗi buồn, nhiều bước thăng trầm, vinh quang và mất mát.
Mối tình đầu đã đến với Minh không hề dễ dàng. Một người làm bạn ba năm và chỉ để được yêu trong ba tháng rồi hai người đã chia tay nhau trong những thầm lặng tình yêu mà họ vẫn dành cho nhau. Minh không trách người ấy vì Minh hiểu người ấy đã luôn dành cho Minh những tình cảm đẹp. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời sinh viên và những ngày tháng đầu tiên đi làm sau khi ra trường. Đó chính là giai đoạn ngắn ngủi mà Minh mới có thể biết tình yêu là gì. Suốt những thời gian trước đó, Minh là một người lạnh lùng, có phần nguyên tắc và khô cứng. Hình như Minh chỉ biết học, học để gắng gượng cho tương lai, học để tự mình có thể vượt qua mọi gian nan, thử thách trong cuộc đời. Kể cả chuyện Minh đỗ cấp 3 rồi vào đội tuyển Học sinh giỏi Văn của nhà trường đi tung hoành, ngang dọc đó đây; đến cả việc Minh đỗ Đại học mà không theo được đúng sở nguyện của mình. Tất cả đó đều là những điều tình cờ nhưng vẫn đầy duyên cớ. Minh đã gặp được một người con gái tốt, một người đã yêu Minh hết lòng nhưng rồi người ấy vẫn ra đi vì những lý do khách quan không thể nào níu kéo. Minh đã chia tay người ấy trong nỗi buồn tê tái, không thể nói thành lời. Minh đã lặng lặng bước đi để lại người ấy phía sau dù Minh đã đang là người “bị phản bội”. Thời gian đó Minh buồn lắm, buồn đến mức muốn giam nhốt tất cả mối quan hệ khác của mình, buồn đến mức Minh đã thả hết hồn mình vào trong công việc để mong có thể quên đi một quá khứ buồn. Nhưng lòng Minh không hề trách cứ. Minh hiểu sự ra đi của người ấy là một điều phải đến, phải chấp nhận. Đến giờ Minh đã hiểu câu nói ngày xưa của người ấy trước khi chia tay Minh: “Rồi anh sẽ hiểu tất cả những việc em làm là chỉ để tốt cho anh thôi”.
Kỷ niệm về mối tình đầu của Minh sao mà nhiều cảm xúc. Đó là một mối quan hệ tuần tự, không cầu kỳ nhưng chân thành, giản dị. Một mối quan hệ đi lên từ tình bạn, những người bạn ở cùng một xóm trọ biết nương tựa vào nhau để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống sinh viên. Dù Minh và người ấy khác nhau rất nhiều từ tính cách, lối sống đến hoàn cảnh gia đình… Mọi thứ dường như chống đối lại việc hai người có thể đến được với nhau và rồi điều gì đến đã phải đến. Tình yêu ấy đã phải ra đi trong sự bẽ bàng của cuộc sống.
Rồi, Minh gặp Lan - người con gái đồng cảnh, đồng hương với Minh sau gần một năm khi Minh chia tay mối tình đầu của mình. Minh đã có được mối tình thứ hai với Lan. Minh đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ đánh mất mối tình ấy dù Minh có phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn, thử thách. Minh đã hiểu giá trị và ý nghĩa của tình yêu là gì sau mối tình đầu hồn nhiên và đầy lãng mạn mà không mang đến một “kết cục có hậu”. Nhưng cuộc sống, vẫn là hai chữ “không ngờ” đã mang đến biết bao nhiêu đổi thay cho những điều tưởng như đã không thể nào thay đổi.
Minh gặp Lan qua lời giới thiệu của bạn bè. Minh và Lan đều có chung những người bạn đã hiểu về Minh và Lan rất nhiều. Chính vì thế không khó để cho Minh và Lan thật sớm có thiện cảm về nhau sau lần gặp gỡ đầu tiên. Hồi đó, Minh đã là công chức Nhà nước, Lan là sinh viên năm thứ hai đang được nghỉ hè để chuẩn bị cho một năm học mới. Họ đã gặp nhau nhờ sự sắp xếp của những người bạn tốt. Đầu tiên là một buổi trò chuyện tại quán café rồi sau là những lần gặp gỡ riêng ngắn ngủi và sau nữa là một tình yêu hé nở. Minh đã tỏ tình với người mà Minh đã nghĩ sẽ là người vợ trong tương lai của mình vào đúng ngày sinh nhật Minh, gần một tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên. Tình cảm đó cũng đã đi lên theo những chiều hướng thuận lợi. Cả Minh và Lan đều cảm thấy đáng giá với những sự lựa chọn của mình. Không ai hiểu rõ hơn Minh và Lan bằng những người bạn chung có của hai người. Chính điều ấy đã giúp Minh có thể tự tin đến với Lan nhanh hơn. Cả Minh và Lan trong mắt mọi người đều là những người hiền lành, chất phát đã đến với nhau bằng sự cảm thông về hoàn cảnh. Nhà Minh cũng đã từng phải gắng gượng để vượt qua những khó khăn về kinh tế khi bố Minh thì ốm đau thường xuyên còn mẹ Minh thì cũng không thể đủ sức để gồng gánh một gia đình lớn với chồng và ba đứa con trai. Còn Lan cũng thật khó khăn với một hoàn cảnh trớ trêu mà ông trời đã tạo ra để thử thách gan vàng. Bố Lan bị tai nạn giao thông khi Lan còn nhỏ và không còn sức lao động nữa hơn chục năm nay và hàng ngày phải ngồi trên chiếc xe lăn trong sự bất lực của đôi chân. Mẹ Lan một mình nuôi hai chị em ăn học và người chồng còm cõi trên chiếc xe lăn cùng với tháng năm và những nỗi u buồn. Trong hai hoàn cảnh đó có gì giống nhau lắm. Chính điều ấy đã khiến Minh rất khó khăn khi quyết định chia tay Lan để đến với Nguyên. Minh đã khóc, khóc cho mối tình dang dở khi Lan cố níu kéo Minh trở lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hạnh phúc đã không thể quay lại khi nó đã ra đi.
Tình yêu của Minh và Lan là mối tình của sự cảm thông về hoàn cảnh hơn là sự rung động của con tim! Đến giờ Minh đã nhận ra điều đó và hình như cả Lan cũng vậy? Xuất thân từ hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, cùng phải tự thân vận động, nỗ lực cho tương lai của mình để thi đỗ vào Đại học, cả Minh và Lan đều đã trải qua biết bao những khó khăn trong cuộc sống. Minh từng thương Lan lắm, thương cho cảnh Lan đi học mà bố mẹ phải gắng gượng vay mượn để lo cho việc sách vở, ăn ở, học hành, thương cho những lúc Lan phải “bán duyên” để đi làm thêm mong phụ giúp một phần cho gia đình, thương cho gia đình Lan nhiều khi hay có những xích mích, thiếu đồng cảm mà tất cả đều bắt đầu từ miếng cơm, manh áo. Họ đã đến với nhau từ những sự đồng cảnh đó nhưng tại sao họ lại không thể đồng cảm được với nhau? Giờ khi đã yêu Nguyên, Minh vẫn chưa thể nào lý giải được ngọn ngành điều đó.
Một năm mười tháng và biết bao những nỗi vui buồn. Minh đã có một tình yêu “thực dụng” nhiều hơn là “lãng mạn”. Minh đã quan tâm đến Lan bằng những hành động không cầu kỳ nhưng luôn là những sự trợ giúp thực sự hữu ích. Thi thoảng Minh vẫn dẫn Lan đi mua sắm quần áo, đầu năm học đều quan tâm bằng việc mua sách vở, đồ dùng học tập để đỡ đần thêm phần nào cho Lan, ngày Tết đến Minh sẵn sàng bỏ ra 1/3 tháng lương của mình để mừng tuổi cho Lan chỉ mong Lan bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống sinh viên. Minh là thế, không nến, không hoa trong ngày sinh nhật hay những ngày đặc biệt nhưng luôn là sự chia sẻ bằng tình thương và những sự trợ giúp cụ thể.
Có lẽ nhờ những sự quan tâm đến thực dụng đó mà Lan đã không nhận thấy mình đang được sở hữu một tình yêu đẹp. Lan hay giận dỗi và không bao giờ chịu làm lành trước. Tất cả những tin nhắn của hai người hình như 90% được bắt đầu từ Minh. Đã nhiều lần Minh phải chịu “xuống nước” vì biết tính người yêu như vậy. Có thể Minh đã hy sinh vì Lan rất nhiều, sự hy sinh thầm lặng. Chính sự hy sinh ấy đã dần làm chết đi tình yêu trong Minh. Minh thấy Lan khác Minh nhiều lắm. Lan không chia sẻ được với Minh trong rất nhiều thứ. Minh là người hay nghĩ ngợi còn Lan là người vô tư, ít buồn; Minh là người nhẫn nhịn còn Lan là người hay “lên nước”; Minh yêu thích nghệ thuật và coi nó như cuộc sống riêng của mình ngoài những lúc làm việc xã hội còn Lan thì chỉ thấy nó thật nhạt nhẽo và vô bổ; Minh thích những nơi tĩnh lặng, yên bình còn Lan thì thích những nơi tấp nập, đông vui; Minh thích chia sẻ với bạn bè còn Lan thì co mình trong vỏ ốc… Biết bao những sự khác nhau đó đã tồn tại trong suốt một thời gian dài và là nguyên nhân dẫn đến những lần xô đụng, tranh luận, cãi vã… Sau tất cả những lần đó Minh đều là người “chịu thua”. Minh nghĩ mình không sai nhưng Minh đã vì Lan mà đành ngậm ngùi nói lời xin lỗi. Chính điều đó đã khiến Minh không thể chia sẻ được nhiều với Lan. Minh tìm đến những người bạn, đôi khi là những người “em gái” mà Minh đơn thuần chỉ thấy ở đó sự chia sẻ, cảm thông. Nhưng cũng vì Lan đã quá gay gắt mà đã khá lâu nay rồi Minh không còn có những người em như thế nữa. Lan đã làm cho cuộc sống của Minh thay đổi quá nhiều, các mối quan hệ của Minh cũng thay đổi quá nhiều. Để giờ khi đến với Nguyên, Minh cũng chỉ còn mình Nguyên là nơi bình yên nhất. Minh không nghĩ đến một người con gái nào khác. Minh đã tìm được cho mình một sự đồng cảm, chia sẻ đến chân thành.
Giờ đây, Minh và Lan đã chia tay nhau; không bao giờ còn việc Minh nhắn tin cho Lan trước nữa mà ngược lại chỉ có Lan muốn níu kéo tình cảm ấy trở về. Minh đã ra đi với một quyết định cũng khó khăn lắm nhưng chẳng còn có thể nào khác khi Minh đã không thể dối lừa con tim mình. Minh đã không còn yêu Lan nữa. Minh đã tìm được tình yêu thực sự của mình, tìm một người mà ở đó mình đã được sống là chính mình và sẻ chia tất cả. Có lẽ đó là điều cần thiết trong tình yêu, là điều không thể thiếu trong cuộc sống và là nguyên nhân cho những hạnh phúc.
Kỷ niệm đáng giá nhất của Minh và Lan còn lại là cuốn Nhật ký viết chung bằng ý tưởng của Minh. Đó là minh chứng cho tất cả những bước thăng trầm của một mối quan hệ. Ở đó, Minh đã nói với Lan rất nhiều, đã chia sẻ với Lan rất nhiều và Lan cũng vậy. Giờ đây, nó đã trở thành kỷ vật của tình yêu - một tình yêu lạ lùng mà Minh không thể nào lý giải. Minh vẫn nâng niu nó, thi thoảng đọc lại nó và nhận ra mình cũng đã từng hy sinh cho tình yêu ấy rất nhiều.
Đâu còn nữa những buổi tối mùa hè ngắn ngủi hai đứa rủ nhau đi hóng mát; đâu còn những chiều trong công viên hai đứa dắt tay nhau đi dưới những vòm cây mỗi lần Minh lên Hà Nội thăm Lan; đâu còn kỷ niệm, đâu còn niềm vui, đâu còn sự trìu mến, hy sinh lặng thầm cho những điều giản dị… Tất cả đã trở thành kỷ niệm và trôn mình vào trong quá khứ của một mối tình trong sáng, không vụ lợi.
Cả Nguyên và Minh đều có những quá khứ đẹp. Những quá khứ đó đã là hành trang cho những bước đi trong tương lai của hai người. Khi hai người tay trong tay và đôi mắt cùng hướng về tương lai thì Minh đã hiểu rằng, Nguyên mới chính là tình yêu đích thực của mình. Điều đó thật khó và dường như không bao giờ có thể thay đổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét