Phần 8: Tình yêu: Quá khứ, hiện tại và lòng người bao dung
Minh và Nguyên đến với nhau khi sự tồn tại của Lan và Long vẫn còn đầy lưu luyến trong cuộc sống của hai người. Những tưởng, với tình yêu mà hai người đang có thì Minh và Nguyên sẽ chẳng bao giờ có thể đến được với nhau và dành cho nhau tình yêu thương chân thành và giản dị.
Mãi sau này Minh mới biết, Nguyên đã có một quá khứ tình yêu sâu sắc với Long. Nguyên đã không nói cho Minh biết trong suốt những thời gian đầu hai người quen nhau dù cũng đã hơn một lần Minh hỏi Nguyên đến điều đó. Nhưng chính điều đó lại là điều kiện để cho hai người có thể đến được với nhau một cách vô tư và ít nhất những sự day dứt với quá khứ. Khi Minh biết rằng, Nguyên đã từng có một mối tình sâu sắc với Long thì cũng chính là giây phút mà tình yêu mà Nguyên và Minh dành cho nhau đã không thể nào có thể thay đổi.
Quá khứ lúc này là Long và Lan đã trở thành những cái bóng lớn che lấp đi tình yêu của hai người trẻ tuổi đang dành cho nhau. Minh biết, Nguyên đã không thể nào đành lòng với tình yêu mới khi thấy Long cứ tự hành hạ mình trong những sự thất vọng ê chề về một tình yêu đã tuột khỏi tầm tay chỉ trong khoảnh khắc hết sức mong manh. Đã nhiều lần, Long tới trước mặt Nguyên từ những nơi xa xôi lắm, níu kéo Nguyên trở về với cuộc sống thực mà hai người đã từng có những kỷ niệm hạnh phúc êm đềm. Nguyên đã thấy lòng mình trở nên yếu mềm hơn rất nhiều trước những hành động đó. Muốn tạ lỗi với Long, muốn Long không phải khổ tâm và lo lắng khi Nguyên đang yêu một người mới mà Long hoàn toàn chưa biết người đó như thế nào. Long là một quá khứ khó dứt bỏ đã trói buộc lòng Nguyên vào những nỗi day dứt. Bên Minh mà lòng Nguyên không yên, vẫn không quên khắc khoải, thương xót cho người tình cũ đang hủy hoại chính bản thân mình trong men rượu và hơi thuốc và cả những ý nghĩ điên rồ của những người trẻ nông nổi.
Cùng lúc đó, quá khứ của Minh là Lan cũng vẫn đầy day dứt khi Lan đã không thể nào đành lòng cho những điều vừa mới xảy ra y như một giấc mơ. Minh và Lan đã gặp nhau tại những nơi mà hai người vẫn thường chuyện trò mỗi lần Lan về quê thăm người yêu nhưng hôm ấy, không gian vô tình lắm. Gió mùa đông se lạnh, ánh trăng cô đơn khẽ khàng buông trên bóng chiếc cầu bên con kênh nên thơ chảy theo hai dòng xanh biếc của những rặng nhãn quê hương. Trong không gian ấy, Minh đã nói lời chia tay với Lan. Không hiểu sao Minh nói chia tay dễ thế mà Lan cũng dễ chấp nhận điều đó đến thế? Chỉ cho đến khi hai người nhận ra đã thực sự mất nhau thì họ mới bắt đầu thấy xót xa cho một mối tình dang dở. Minh biết, Lan là một cô gái tốt, luôn biết vươn lên và đối đầu đầy kiêu hãnh trước những trở ngại mà số phận đã tạo ra nhưng Minh không thể dối lòng mình. Minh đã dành tình yêu cho người khác và giữa Minh và Lan là những khoảnh khắc chưa bao giờ có xu hướng xích lại. Hai người chia tay là một lẽ hợp lý khi càng ngày họ càng nhận ra sự cảm thông và chia sẻ với nhau đã trở thành những trở ngại cho mối quan hệ của họ. Hai người chia tay nhau trong một cảm giấc lâng lâng như là trong giấc mộng. Minh trở về với lòng mình bằng tình yêu dành cho Nguyên còn Lan đã u sầu đón nhận sự đổ vỡ của mối tình đầu đầy kỷ niệm.
Nguyên đã chia tay Long, Minh đã chia tay Lan. Cả hai người đã cùng quyết tâm đến với nhau bằng cách trở thành người phản bội trong tình yêu cũ. Liệu có ai cảm thông được cho hai người? Liệu có ai hiểu được rằng họ cũng đã có những lựa chọn khó khăn trước khi quyết định đến với nhau? Nhưng tình yêu là thế, không bao giờ có sự gượng ép. Minh đã không thể gượng em để yêu Lan; Nguyên cũng không thể gượng ép để đến được với Long trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Quyết định của hai người theo một nghĩa nào đó cũng là một sự đấu tranh gay gắt với nội tâm, với ý chí và con tim mình.
Minh và Nguyên thấy hạnh phúc khi chưa bao giờ nhận được sự trách cứ của Lan và Long. Hai người bị phản bội vẫn đầy lòng vị tha để cảm thông cho người cũ, vẫn gắng gượng để níu kéo cho quá khứ trở về, cho giấc mơ thôi không còn là giấc mơ nữa. Nhưng quá khứ đã ra đi; giấc mơ đã không còn là giấc mơ nữa và lại là một hiện thực buồn với hai người bị phản bội. Cả hai người bị phản bội đã không thể nào níu kéo được tình yêu thực sự của mình. Lặng nuốt nỗi đau vào trong tim cho quá khứ qua đi và cho lòng bao dung trở thành niềm an ủi ngọt ngào trong tình yêu, Long và Lan đã xứng đáng nhận được sự trân trọng của Minh và Nguyên. Mong sao quá khứ hãy cứ ngủ yên để cho hiện tại và tương lai được thêm một lần đón nhận lòng bao dung của những con người với lòng tốt và sự yêu mến chân thành.
Quá khứ đã trôi đi, hiện tại thì đang đến, lòng người bao dung đang làm cho tương lai trở thành một bản tình ca đầy hy vọng. Dù có xa nhau xin hãy nghĩ rằng, tình yêu mà chúng ta dành cho nhau đã được quá khứ trân trọng và lưu giữ trong những khoảnh khắc không thể nào quên của kỷ niệm hồn nhiên trải qua những quá khứ trộn lẫn bao nỗi vui buồn.
Sự cảm thông của Long và Lan cho tình yêu của Nguyên và Minh đã và đang làm mềm đi một quá khứ ắp đầy kỷ niệm. Xin hãy mãi giữ sự cảm thông đó để bốn con người không thể trở thành hai đôi nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa với cả ba người còn lại. Sự gặp gỡ tình cờ của bốn con người đã viết lên những câu chuyện tình xúc động và mãi mãi trở thành một cuộc gặp gỡ lạ lùng mà xứng đáng nhất trong cuộc sống của bốn con người từ trước đến nay. Xin cảm ơn lòng người bao dung. Xin cảm ơn quá khứ đã nuôi dưỡng những tâm hồn. Xin đưa những người có tấm lòng yêu thương đến gần nhau hơn để thấy cuộc sống thêm ý nghĩa và những vần thơ, lời ca trở nên trong sáng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét