''Song hỷ lâm môn", nhiều người đã nói với hắn câu nói nửa đùa nửa thật ấy. Cùng một lúc hắn đã làm được hai việc lớn trong cuộc đời. Ngày 3/8/2010 hắn trúng cử Phó Bí thư Huyện Đoàn, ngày 04/8/2010 hắn chính thức ký vào Giấy đăng ký kết hôn với một người phụ nữ như "bản hợp đồng" lớn nhất trong cuộc đời. Cũng nhiều người nói, hắn còn quá trẻ, quá sớm để có thể làm được những điều như hắn đã làm, nó đã vượt qua những thông lệ của địa phương. Nhưng liệu có ai biết những lúc hắn quên ăn để làm, quên ngủ để trăn trở về công việc, quên cái riêng để lo công việc chung. Hắn đã biết hy sinh, đã biết sống vì người khác và vì bản thân hắn. Đôi lúc hắn là người bảo thủ, cố chấp trong công việc nhưng hắn luôn biết cố gắng để làm cho mọi việc thêm tốt đẹp. Hắn là một người tốt nhưng chưa thực sự hoàn thiện. Hắn cần có thời gian để hoàn thiện thêm bản thân mình. Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hắn chỉ có một mong ước bình dị là làm được những điều có ích và thiết thực cho mọi người và cho chính gia đình nhỏ bé của hắn và cho chính bản thân hắn nữa.
Giờ đây, hắn đã bắt đầu sống với những sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Hắn bắt đầu phải học cách làm một người chồng tốt. Hắn cũng bắt đầu phải học cách làm một người lãnh đạo của một ngành. Tất cả những việc làm đó tưởng như ngoài sức của một thanh niên ở tuổi 26 như hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn quyết tâm hơn thế. Hắn mong hắn sẽ có thể làm tốt những việc phải làm. Cuộc sống mới đã kéo theo nhịp sống mới với hắn. Ở những cương vị mới hắn hay phải đi làm về muộn hơn, hay phải đi làm ngày nghỉ nhiều hơn, hay phải phát biểu trước đám đông nhiều hơn, hay phải lo toan về gia đình nhiều hơn. Nhưng điều quan trọng là hắn chấp nhận với điều đó và luôn nỗ lực, cố gắng để làm tốt những việc làm đó như chính những nỗ lực của hắn trong suốt những thời gian qua.
Nhìn lại chặng đường mà hắn đã đi qua, hắn thấy hắn là một người may mắn. May mắn khi mọi chuyện đã luôn tạo cơ hội để cho hắn được là hắn hơn cả những gì mà hắn có thể có. 17 tuổi hắn được Chi bộ trường cấp 3 cử đi học lớp Cảm tình Đảng. 18 tuổi hắn là một trong số quá ít những học sinh thi đỗ Khối C năm đầu vào các trường Đại học của trường cấp 3 nơi hắn theo học. 21 tuổi hắn vinh dự là người đầu tiên trong lớp được kết nạp Đảng trong trường Đại học. 23 tuổi hắn được vào làm việc hợp đồng tại một cơ quan nhà nước như chính ước mơ bao lâu nay của hắn. 24 tuổi hắn được tuyển thẳng vào công chức nhà nước không phải qua thi tuyển. 25 tuổi hắn trở thành một trong những học viên có thành tích tốt nhất trong khóa huấn luyện sĩ quan dự bị 03 tháng tại một trường Quân đội có uy tín. 26 tuổi hắn trở thành lãnh đạo của một ngành cấp huyện. Có lẽ hắn quá may mắn để làm được những điều mà hắn cho là lớn lao ấy. Hắn đã được đền đáp xứng đáng bằng những cố gắng không biết mệt mỏi của mình. Có mấy người phải rơi nước mắt vì công việc chưa? Hắn đã từng như thế. Có mấy người đã mất ngủ vì băn khoăn về công việc chưa hoàn thành chưa? Hắn đã từng như thế. Có mấy người đã từ bỏ những việc riêng quan trọng để không làm ảnh hưởng đến những việc chung không lớn chưa? Hắn đã từng như thế. Dù thế nào hắn vẫn nghĩ, hắn cần cố gắng hơn để hoàn thiện chính mình và không trở thành cái bóng của chính mình trong quá khứ.
Hắn cũng thấy, hắn may mắn có được một người bạn đời luôn thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ với cuộc sống của hắn. Hắn tự nhủ sẽ không biến mình thành nô lệ trong công việc để bỏ bê chuyện gia đình; hắn sẽ là người biết sống hài hòa cho gia đình và công việc. Hắn sẽ làm được điều đó cùng với trái tim yêu thương của người vợ hiền và sự dịu dàng của cuộc đời.
Một ttrang mới đã bắt đầu trong cuộc đời hắn. Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt, câu nói mà hắn đã nói quá nhiều trên các sân khấu lớn nhỏ dành cho những người là khán giả của hắn, lúc này đã trở thành nguyện ước sống trong cuộc sống của hắn. Hãy đồng hành cùng hắn và đừng để hắn cô đơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét