21 thg 12, 2012

Thư gửi em

Em thân yêu!
Trời mùa hạ thật thất thường, lúc nắng, lúc mưa, cũng giống như chính những cảm xúc của anh vậy, lúc thì nhớ em da diết đến cồn cào ruột gan, khi lại lắng xuống để thả hồn mình vào công việc. Giờ này em đang ở một nơi rất xa, xa lắm. Trời Hà Nội chắc cũng hay mưa thất thường như nơi anh? Ai biết được, tình yêu mà chúng ta dành cho nhau đã trải qua những điều gì, cũng sóng gió, cũng nhiều những cung bậc lạ lùng trong cuộc chiến nội tâm:



Nhìn từng làn mưa lại gợi nhắc trong anh biết bao nhiêu kỷ niệm. Đó là kỷ niệm của những tháng năm học trò đội mưa đến trường, kỷ niệm của những ngày tháng sinh viên mong ngóng những làn mưa để được đi chơi. Nghe mà thấy lạ. Mưa đã bắt đầu cho những cuộc chơi


Rồi cũng trong những làn mưa ấy, bên khung cửa thân yêu của ngôi nhà nhỏ, anh đã cứ mong ngóng đến bóng hình của em từ một nơi xa xôi. Em ơi, làm sao để vơi cho hết những nỗi nhớ nhung? 4 tháng kể từ ngày quen và yêu nhau mà sao như thời gian đã trắng đầy miền cổ tích. Anh đã thấy em ở rất gần anh, ngay bên cạnh anh, nghe anh nói, nói anh nghe, thì thầm những điều sâu kín. Anh cần một bàn tay nhỏ để làm lành những chai sạn trên gương mặt anh, anh cần một nụ cười tinh khôi để làm vơi đi những sầu lo trong ánh mắt. Anh cần em đồng hành trên những quãng đường còn lại. Hạnh phúc đã thử thách quá nhiều và những khổ đau của những tháng ngày xưa cũ em hãy xem như đó chính là những đợi chờ cho hạnh phúc mai sau
tamtay.vn - photo - ảnh động đẹp
Anh yêu em và tình yêu ấy sẽ không bao giờ đổi khác. Tất cả đã đổi thay quá nhiều để không bao giờ còn có thể thay đổi. Chúng ta hãy vững tin vào sự lựa chọn của mình. Chúng ta hãy cùng nhau vun vén cho tương lai. Trên con đường anh đi, cần biết bao một người con gái như em: dịu dàng, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nó sẽ làm nhòa đi tất cả những khờ dại, bồng bột của một tuổi trẻ giàu khát khao nhưng thiếu những trải nghiệm của cuộc đời.

Trong anh, em luôn đẹp như những đóa hồng này. Anh đã được nghe em kể một câu chuyện huyền thoại về bông hồng xanh rằng, trên đời này chỉ có duy nhất một bông hồng xanh. Đó chính là bông hồng được tưới bằng máu của tấm lòng thủy chung, son sắt. Nàng công chúa đã mang cả trái tim của mình để chăm sóc cho những đóa hồng để chờ đón ngày chàng hoàng tử cưỡi ngựa trở về và chàng đã đến khi sự chờ đợi của công chúa đã gần như tuyệt vọng. Bông hồng kia đã biến thành bông hồng màu xanh. Đóa là bông hoa của tình yêu, của sự thủy chung, chờ đợi. Tình yêu của chúng ta cũng rất cần những điều đó. Và, anh mong, cả anh và em đếu sẽ gắng công cho một bông hồng xanh có thật.

Tuổi thơ của em, em cũng yêu những đóa hoa đồng nội, cũng muốn được ngắt những cánh hoa nhỏ để cài lên mái tóc làm duyên nhưng em đâu được như nhiều đứa trẻ khác cùng trang lứa. Em đã lao vào một niềm đam mê với thể thao và quên hết đi những niềm vui nho nhỏ mà chính đáng của mình. Em đã gắng gượng cho niềm vui và sự hãnh diện của gia đình. Em là một cô bé phi thường đã làm được những điều phi thường, em ạ.

Giờ đây, với anh, em như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cho con tim mộng mơ nhưng đã thấm đẫm những nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Em đã dẫn anh vào con đường tình yêu để đi đến bến bờ hạnh phúc. Trên con đường ấy anh đã có em đồng hành, ấm áp và đầy yêu thường trong niềm tin mà mỗi chúng ta dành cho nhau.








Anh thích biển, thích cái huyền bí mà sâu lắng của biển. Và anh biết em cũng vậy. Biển bao la như tình em, sâu lắng như lòng anh, biển dạt dào như tình yêu, biển cồn cào như nỗi nhớ. Biển là em hay chính em là biển. Anh đã thấy trong em tất cả những diệu kỳ của đợt sóng, những con thuyền và những bến bờ trong tình yêu. Hãy đi cùng anh ra biển, lướt sóng trên những con tầu, nhìn từng cơn sóng vỗ, nhìn cả những vầng trăng trên biển. Ôi, một khung cảnh nên thơ và tràn ngập niềm yêu thương. Biển anh sẽ buồn lắm nếu thiếu vắng tình em.


Những viên ngọc sáng của cuộc đời anh đã được cầm trong tay. Và hình như với anh, em chính là viên ngọc sáng nhất, đáng giá nhất để anh không bao giờ còn muốn đánh mất nó, cũng là không bao giờ muốn đánh mất đi một tình yêu mà mình may mắn có được. Tất cả những gì đã trả qua, giống như những phong ba để giũa mài viên ngọc. Em ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời anh. Cảm ơn lắm những sự tình cờ, cảm ơn lắm hai chữ duyên tình đã mang em đến với anh để cuộc đời anh đã bắt đầu với những thay đổi tích cực từ khi ấy: không còn lo lắng, bực bội, không còn buồn phiền, không còn sầu bi...


Anh đã nhìn thấy em, một ánh sáng diệu kỳ phía xa kia và anh muốn lao tới để nắm giữ lấy trọn vẹn tình yêu của mình

 Em là vầng trăng trong ngần, tinh khiết

Em là những làm gió mát dịu để làm dịu đi cuộc đời anh



Em ở xa anh mà như rất gần. Em đã ở rất gần mà như không thể chia cắt


Anh sẽ bỏ qua tất cả những quá khứ không vui của anh và em để theo con đường tình yêu đi đến tìm những miền hạnh phúc. Ở nơi đó hãy cho anh một niềm tin trọng vẹn, một hạnh phúc đong đầy.


Biết đâu sẽ có một ngày cuộc sống của chúng ta cũng giống như khung cảnh này:



Hai con người với hai trái tim biết hòa quện vào nhau đã hạnh phúc đến mãi trăm năm, đã hòa cùng với niềm vui với thiên nhiên, đất trời. Thật tuyệt đúng không em? Đó không phải là giấc mơ vì nó đã đang diễn ra, thật lắm, chân thành lắm. Em có tin vào hạnh phúc đó không?



Cầu mong cho tương lai tốt lành sẽ tìm đến với hai đứa.



Cùng bắt đầu, cùng hành động, cùng đi và cùng đến với hạnh phúc em nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét