Một chiều mùa đông lộng gió, nghe tin sét đánh bên tai: Mẹ đã đi rồi. Lòng không sao tránh khỏi một cảm giác sửng sốt, bồi hồi. Dù mẹ chỉ là mẹ vợ. Dù vẫn biết bệnh nan y của mẹ chẳng thể cầm cự được bao lâu mà nước mắt con vẫn cứ rơi khi ngồi bên linh cữu mẹ. Con rể mẹ vẫn không sao kiềm chế nổi cảm xúc, một nỗi đau nào rất lạ cứ len lỏi trong tim.
55 tuổi, mẹ đã trải qua một cuộc đời nhiều giông bão. Con chỉ biết về mẹ qua lời kể của vợ con - con gái mẹ và hơn một năm trời được làm con rể mẹ, chứng kiến tình cảm, tình thương yêu mà mẹ dành cho các con mình dù là con trai, con gái hay con dâu, con rể. Dù chỉ ít vậy thôi mà con vẫn không sao quên được mẹ, quên được nghĩa tình mà mẹ đã âm thầm dành cho những đứa con yêu. Sao quên được bóng mẹ lầm lũi lần đầu con đến nhà chơi gặp mẹ. Quên sao được những lần mẹ chở đò đưa con qua sông dù con chỉ là bạn của con gái mẹ. Quên sao được chính mẹ đã ủng hộ vợ chồng con đến với nhau để chúng con có thể có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Quên sao được giây phút con cùng bố và các anh khâm niệm, đưa xác mẹ vào quan tài, kết thúc một cuộc đời khổ ải. Khuôn mặt mẹ dù khi đã về nơi chín suối vẫn ngời lên nét dịu dàng của người mẹ Việt Nam . Mẹ đã ra đi, hẳn trong lòng cũng rất thanh thản. Kết thúc một cuộc đời cũng giống như cập bến một chuyến đò đơn côi.
Đưa mẹ ra đồng, mọi người tiễn đưa trong niềm thương xót, khóe mắt ai cũng đỏ cay nhìn các con mẹ lầm lũi tiễn mẹ lên đường. Vợ con, con gái của con - cháu ngoại của mẹ - một thai nhi mới chỉ tròn 5 tháng vẫn không hết bàng hoàng khi mẹ đã lìa xa cõi trần để về nơi cực lạc một cách thật đột ngột. Người cuối cùng mẹ gặp chính là con gái út của mẹ và mẹ của mẹ. Có phải là một điều gì đó run rủi không, khi mẹ đã luôn dành cho con gái út của mẹ và mẹ mình những tình cảm không thể nói hết bằng lời.
Ngày 20 tháng 11 năm 2011 (tức ngày 25/10 năm Tân Mão) - một ngày chủ nhật buồn nhất trong cuộc đời con. Ngoài kia, mọi người đang hướng về những người thầy, người cô trong ngày ý nghĩa còn chúng con hướng về mẹ, xót xa mà thấm thía ơn nghĩa sinh thành.
Đã 6 ngày kể từ ngày mẹ lìa xa chúng con, vợ con vẫn chưa hết bàng hoàng về một điều đau xót. Đêm nằm cạnh con gái mẹ, con vẫn cảm nhận được những tiếng nấc rung lên. Con biết đó là khi mẹ đã ở trong tâm tưởng vợ con bằng một tình cảm thiêng liêng không thể nào chia cắt. Con chỉ biết thầm an ủi vợ, hãy gắng vượt qua đau thương, sống xứng đáng với tình yêu của mẹ, chăm chút cho đứa con thơ sẽ sắp sửa ra đời. Như thế đã là một sự báo đáp cho mẹ và làm tròn hai chữ “hiếu thảo”.
Ngày tiễn mẹ ra đồng cũng là ngày con phải lên đường ra Hải Phòng để chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng. Trong suốt cả chặng đường đi con không sao gạt bỏ được hình bóng mẹ. Và có thể, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi con sẽ phải bắt đầu lên đường chuẩn bị cho một chuyến du học. Thực lòng con không sao đành lòng bỏ vợ con ở nhà một mình trong giai đoạn này nhưng con đành nén nỗi niềm riêng của cá nhân để mong có thể xây đắp một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình con, cho con gái và cháu gái của mẹ. Chúng con đã đặt tên cho cháu ngoại của mẹ - Vũ Gia Nhi với mong ước lớn lao, khi cháu lớn lên sẽ là một đứa con hiếu thảo trong gia đình. Con sẽ gắng hết sức để giúp mẹ làm tiếp những điều mẹ còn làm dang dở, hết lòng yêu thương gia đình mình để nơi suối vàng mẹ cảm thấy bình tâm.
Con chỉ biết cầu mong mẹ an lành về nơi chín suối, phù hộ cho cháu con khôn lớn, trưởng thành. Chúng con mãi nhớ về mẹ với lòng thành kính. Cuộc đời có phải đâu chỉ có niềm vui, phải biết vượt qua những nỗi đau để trở thành con người đích thực. Mẹ hãy tin rằng, chúng con sẽ sống tốt để xứng đáng với tình yêu thương của mẹ. Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt một quãng thời gian đầy kỷ niệm chúng con được làm con của mẹ, mẹ ơi,….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét