Con trở về từ khóa học nâng cao trình độ cách nhà gần 200 km. Ngôi nhà nhỏ bé của mình vẫn vậy, nét đơn sơ, mộc mạc của làng quê. Chỉ khác khi con về đến nhà, các bác, các anh chị và hàng xóm láng giềng tụ họp chật kín ngôi nhà của mình. Con đã chứng kiến cảnh này rất nhiều mỗi khi nhà ai đó có chuyện gì trọng đại. Đó là khi chú Th. mất hay khi mẹ đột ngột bị ngất lịm sau một cơn sốc tinh thần và cũng có khi là một tin rất buồn xảy ra với nhà ai đó gần nhà mình. Điều đó khiến con vô cùng lo lắng, lẽ nào đã có chuyện gì không hay xảy ra với bố. Nhận điện của anh trai, thấy anh nói trong nước mắt: “Chú có về được không, bố có vẻ yếu lắm”, con chỉ dám tin và tự an ủi mình rằng, bố chỉ đổ bệnh như bao lần trước đó thôi rồi sẽ khỏi. Nhưng con vẫn về để kiểm định suy nghĩ của mình. Song cái cảnh hỗn loạn, đông đúc và nước mắt xuất hiện ở nhà mình lúc con bước chân xuống thềm khiến con vô cùng lo lắng thậm chí đã nghĩ đến điều xấu nhất. Con đã bước vào nhà trong sự hồi hộp và lo lắng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố vẫn nằm trên giường nhìn con trai út của bố. Trông bố có vẻ yếu lắm sau cuộc hành trình từ bệnh viện tỉnh về nhà. Con chẳng kịp hỏi bố câu gì, cũng chẳng dám hỏi ai về bệnh tình của bố vì con rất sợ điều rất xấu có thể đang xảy đến với bố. Con chỉ kịp sà vào chỗ bố nằm nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao của bố, vừa mừng mừng vừa lo lắng. Con và các anh đã phải mất gần một ngày để làm các thủ tục chuyến bố lên bệnh viện tuyến trên. Các mối quan hệ công tác của con cũng giúp được phần nào trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhiều khi rất phức tạp. Lúc này mẹ và các anh đang chăm sóc bố trên Bệnh viện Phổi Trung ương. Nhưng cái giây phút mọi người dìu bố lên xe chuyển viện con không sao cầm được nước mắt. Bố cũng vậy. Bố đã khóc trước tình cảm của mọi người, các anh chị của bố, các cháu của bố và gia đình của bố. Có lẽ ai cũng lo cho bố khi bố đã nói với các bác rằng: “Em đi lần này chẳng biết có còn gặp lại được các bác không?” và bố cũng nói với con rằng “Bố sống được đến bây giờ là tốt lắm rồi, bố tưởng bố đã không qua khỏi khi 49 – 50 tuổi”. Và, cũng đã rất nhiều lần bố nói với chúng con trong ngày giỗ của ông bà rằng “Bố còn sống dai hơn cả ông bà ngày xưa” (ông bà mình mất khi còn rất trẻ). Hơn nữa, trước đây bố chẳng bao giờ muốn đi viện vì sợ tốn kém tiền của và mất công chăm sóc của mẹ và các con. Bố vốn là người tiết kiệm, tiết kiệm ngay cả cho sức khỏe của mình. Nhưng chẳng hiểu sao lần này bố lại chủ động đề nghị đưa bố đi viện kiểm tra sau đợt ốm kéo dài. Con thấy lo lắng hơn cho điều đó. Con đã tự trấn an mình đừng nghĩ đến những điều xấu nhất.
Nghĩ về cuộc đời bố, thấy sao cuộc đời thật bất công với những người tốt. Cuộc đời bố đã trải qua biết bao khó khăn, chiến trường, bom đạn, bệnh tật,… nhưng bố vẫn luôn giữ những phẩm chất đặc biệt của một người luôn hết mình vì tập thể, chu tòan trong công việc gia đình và những cốt cách thanh cao của một người chiến sỹ cộng sản chân chính. Bố luôn luôn ở trong tâm tưởng của mọi người xung quanh như một người đáng kính, hiểu biết và nhiệt tình, chân thành và mẫu mực nhưng cũng luôn nghiêm khắc với mọi người và với chính mình. Bố chính là tiêu biểu cho những thế hệ của những người đã một thời “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Con đã được nghe rất nhiều những câu chuyện từ những tháng ngày gian khổ ấy mà bố đã kể cho chúng con nghe từ chuyện bao lần thóat chết đến tình cảm đồng đội sống chết có nhau, từ công việc làm báo của bố trong chiến trường đến những ngày bố phải nằm ở trại điều dưỡng. Chiến tranh đã cướp đi của bố cả một thời trai trẻ lịch lãm, hào hoa và đầy tài năng. Sau chiến tranh, bố trở về quê hương với thân hình tiều tụy và những ký ước muôn màu về chiến tranh. Bố đến với mẹ rồi sinh ra ba chúng con - ba cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Mẹ phải đi làm kiếm sống, bố ở nhà chăm sóc ba cậu con trai suốt mấy chục năm trời. Thật khác biệt khi con thường nhớ về thời thơ ấu của mình những câu chuyện gắn với bố nhiều hơn với mẹ. Đó là một người bố vô cùng nghiêm khắc với những trận đòn gioi, đó là người bố đảm đang, nhẹ nhàng bên cánh võng ru con vào giấc ngủ trong những buổi trưa hè, đó là người bố luôn vẹn tòan việc nhà mà vẫn hết mình cho công việc của tập thể được mọi người tín nhiệm, yêu mến. Có lẽ chính những hình ảnh đó đã in khắc trong con, trở thành mẫu người lý tưởng để con học tập và noi theo.
Gia đình mình đã trải qua biết bao bước thăng trầm. Mẹ vẫn ân hận khi không thể lo cho anh trai con ăn học đến nơi đến chốn dù các anh học rất giỏi vì khi ấy gia đình mình đã kiệt quệ kinh tế lắm rồi. Con được đi học và thành đạt như hôm nay có lẽ động lực lớn nhất đối với con chính là không làm cho bố mẹ phải thất vọng về con và để nối tiếp những con đường mà bố đã đi nhưng không thể nào đến đích. Con đã có một quá trình học tập và phấn đấu mà ít có những bạn cùng trang lứa làm được. Bố đã luôn động viên con trong những tháng ngày vất vả đó. Giờ con ngẩng cao đầu với mọi người là một công chức mẫn cán và triển vọng, được mọi người quý mến, tin yêu. Mỗi lần được xuất hiện trên truyền hình, con đều muốn khoe với bố mẹ để bố mẹ nhìn thấy sự trưởng thành của con. Và con cũng đã trở thành một ca sỹ nghiệp dư được nhiều người mến mộ, hát không phải để kiếm tiền mà để làm đẹp cho cuộc đời. Con của bố đã luôn cố gắng để trưởng thành hơn.
Bố còn cả những tháng ngày khó khăn phía trước chiến đấu với bệnh tật nhưng con đã nhìn thấy sự thanh thản của bố. Bố đã lo cho các con trọn nghĩa, vẹn tình. Bố không sợ chết vì bố đã tin cái chết, cái kết thúc cũng là một sự bắt đầu. Bố đã tin vào con cái mình, sẽ tiếp nối xứng đáng với con đường bố đã đi. Bố đã nói về cái chết thật nhẹ nhàng khiến chúng con thấy vững tâm hơn. Giờ này phải nằm viện xa nhà chắc bố buồn lắm vì bố luôn muốn được sống trong không khí thanh bình ở làng quê, nơi có anh em, họ hàng, làng xóm để hàng ngày bố còn được thăm nom, truyện trò. Nhưng bố à, có những chuyện mình không thể làm khi mình đã không còn khả năng làm nó. Bố hãy gắng sống cho chúng con có thêm điểm tựa tinh thần. Mẹ vợ con mới mất và con không muốn mất thêm bố đẻ của mình. Bố hãy sống để nhìn thấy con trai bố trưởng thành hơn nữa và hãy sống để nhìn thấy cháu nội bố - con gái của con sắp được ra đời. Bố hãy cố gắng bố nhé. Con mong sao mỗi lần đi học xa về thăm nhà vẫn được nhìn thấy bố và cả gia đình ta mạnh khỏe. Câu chuyện về bố con vẫn muốn viết nhiều hơn nữa bằng những câu chuyện trong tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét