3 thg 1, 2013

Tốt - Xấu là gì?

"Buồn lắm khi nghĩ về cuộc sống. Tưởng như đã rất hạnh phúc, tưởng như đã rất may mắn. Có ai ngờ đâu, nó giống như một sự giả tạo đến tàn nhẫn. Chẳng ai hiểu cho ai trong cuộc đời thì những cố gắng của mình liệu có mang đến điều chi. Biết than vãn sao đây khi đã chẳng còn được như xưa nữa. Ai cũng đau khổ, ai cũng đượm buồn nhưng giờ biết nói với nhau những gì khi lạc dòng ngôn ngữ.

Có phải chăng ai đó tệ bạc để đời trớ trêu. Nghe nhiều câu chuyện vợ chồng cãi vã, lăng nhăng, trai gái, rồi chia tay nhau lạnh như một một "cục hờn", ngỡ cứ tưởng đó là chuyện của xa xôi, phim ảnh, sách vở. Ai có ngờ đâu, nó hiện hữu ngay cạnh mình cái nguy cơ đen đúa dù có ai phản bội ai đâu. Hay đó chỉ là những cái cớ để phủ định tất cả?

Hỏi ông trời hay hỏi ai bây giờ. Buồn lắm cho cuộc sống buồn vui lẫn lộn. Buồn lắm cho các bức ngăn vô hình giữa hai người đã nguyện một đời gắn bó cùng nhau. Chưa trải qua những bước thăng trầm đâu biết tình người nông sâu! Biết nói gì đây khi tất cả những lời nói đều trở nên vô nghĩa, đành ngậm lòng nghĩ về cuộc đời mình: May Rủi - Rủi May.

Có lẽ cần phải đi thật xa một thời gian để hiểu thêm về mình, cả sự ích kỷ, cả những yêu thương đã lỡ dành cho người. Chuyến du học có thể sắp tới phải chăng đang là một định mệnh cho cuộc sống của mình? Xa nhau rồi, thời gian sẽ trả lời cho mật ngọt và đắng cay, không dối trá, không lọc lừa, phụ bạc...

Hỡi ôi, ai chẳng có những dục vọng tầm thường trong cuộc sống? Điều đó có là tội lỗi không khi ta đã hết mình để cho nó được giữ trong cái vỏ bọc kiên cường. Xấu - Tốt dường như đã là hai yếu tố tạo nên con người xã hội. Liệu có ai hoàn toàn xấu? Liệu có ai hoàn toàn tốt? Ai đó hãy trả lời cho tôi biết. Sự giáo dục và tự giáo dục để làm gì nếu không phải để cho con người ta trấn áp bản chất xấu và cho cái tốt được trỗi dậy đích thực hơn. Tình yêu cũng đâu phải là cái vĩnh hằng, chỉ có cái chết mới vĩng hằng mà thôi.

Nghiệm về lẽ đời thấy sao chua chát. Giả tạo............Giả tạo................Kệch cỡm.............Kệch cỡm............Ai xứng với ai đây?

Trái tim như thắt lại khi nghĩ đến những điều đã đến. Mình cần một sự chia sẻ thật lòng, không dối trá. Mình cần ai đó nói cho mình biết, mình tốt hay mình xấu, mình tệ bạc hay thánh thiện. Hay mình cũng chỉ như bao người, núp sau cái vỏ bọc hào nhoáng mà dễ vỡ?

Ai cũng nói rằng đã hy sinh hết cho nhau. Nói vậy để làm gì nhỉ? Sao đột nhiên mình thấy nó buồn cười. Mà sao không cười nổi, chỉ thấy khoé mắt cay cay. Sự giả tạo của cuộc đời đang làm cho người ta sống với nhau nặng nề và be bét hơn.

Những người bạn thân yêu của tôi. Tôi biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Tôi nên vui hay nên buồn khi mình đã Rủi ro - May mắn? Có ai hiểu được nỗi lòng của tôi không? "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nghĩ cho cùng, chẳng ai cho không nhau gì cả, phải biết tự trách mình vì đã quá hồn nhiên, quá cả tin vào cuộc đời."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét