Đã khá lâu rồi mới có thời gian thảnh thơi nghĩ về cuộc sống. Một chút gì đó lắng lòng nghĩ về những gì đã nếm trải trong suốt hai năm qua kể từ ngày bước chân vào cuộc sống gia đình. Hơn nữa những câu chuyện gần đây xung quanh cuộc sống gia đình của một vài người bạn khiến mình thấy, sự mong manh và đáng giá của hạnh phúc.
Trong một thời gian rất ngắn mình được chứng kiến sự tan vỡ của hai mối tình vốn đã rất đẹp trước khi đi đến một kết cục buồn không đáng có. Có lẽ rằng, ngày nay, những người trẻ trở nên dễ dãi hơn trong việc đến với nhau và cũng không khắt khe hơn trong việc ràng buộc nhau trong những mối quan hệ gia đình. Bốn, năm năm trời chung sống bên nhau, tưởng như đó là thời gian đủ dài để thử thách tấm lòng của những người chập chững bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng buồn thay, nó lại chưa đủ để tạo nên một kết cục tốt đẹp hơn. Chợt chút bâng khuâng mình nghĩ về chính mái ấm của mình và lo sợ lỡ đâu một ngày nào đó mình rơi vào hoàn cảnh tương tự. Lấy đó làm những bài học dăn dạy cho chính cuộc sống của mình, mình nghĩ rằng, hạnh phúc phải được vun đắp bằng sự hy sinh của cả hai phía. Mặc dù rằng, người phụ nữ luôn nhận sự thiệt thòi nhiều hơn về phần mình nhưng người đàn ông ngược lại cũng phải hiểu được những sự hy sinh thầm lặng đó của nửa thứ hai cuộc đời mình. Nếu cứ xem hạnh phúc gia đình là một trái tim vẹn nguyên và đầy sức sống thì khi nó tan vỡ khác gì sự sống đã trở thành cái chết.
“Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi”
Câu chuyện về loài hoa ty gôn cũng trở thành một dấu lặng trầm trong nghĩ suy của những người nhạy cảm
Tôi chợt tự hỏi lòng mình, vì sao hạnh phúc lại mong manh cũng như chính sự diệu kỳ của nó?Và điều gì là vĩnh cửu? Hạnh phúc của mỗi chúng ta được đo đếm bằng thước đo nào? Cố gắng nghĩ ra một lời giải đáp, tôi tạm cho rằng, tất cả đều xuất phát từ ý niệm của chính chúng ta. Chính chúng ta đã cho mình quyền mù quáng khi yêu để đơn giản hóa những sự lựa chọn. Chính chúng ta không đủ bản lĩnh để chấp nhận những sự lựa chọn lớn của mình để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Chính chúng ta vẫn xem hạnh phúc như một cuộc chạy đua có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Chính chúng ta không biết nâng niu những giá trị tốt đẹp của quá khứ. Tham vọng, sự ích kỷ, lòng tham và sự bạc nhược đã khiến chúng ta biến thành con người khác.
Âu cũng là duyên phận do ông trời sắp đặt. Đến rồi đi, có rồi không giống như một tia chớp giữa trời. Cõi hư vô của đạo phật giúp lòng chúng ta thức tỉnh. Sực nhớ đến lời Vạn Hạnh thiền sư: “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô” (Đời người như ánh chớp có rồi không) mà lòng như nhẹ hơn, ta đang bước vào cõi vô biên của vũ trụ vĩnh hằng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét