Con đường quen thuộc dẫn về với cội nguồn
Cánh cổng thân yêu nơi quê nhà, luôn đầy những nỗi mong ngóng
Con đường từ Hải Phòng về quê dài hơn 150 cây số, tưởng như xa mà vẫn rất gần, để hàng tuần mình vẫn có thể được trở về với mái nhà thân yêu của mình. Ở nơi đó có người vợ hiền luôn mong ngóng hình bóng chồng, có người cha đang từng ngày từng giờ chiến đấu với bệnh tật mà vẫn không quên đặt trọn niềm tin vào đứa con cưng, ở nơi đó có người mẹ tảo tần chăm lo cho gia đình nhỏ bé, có một sinh linh sắp ra đời nhưng không thường xuyên được nhìn thấy sự xuất hiện của bố, nơi đó có nguồn cội, có tình yêu, có những sự thuỷ chung không bao giờ đánh mất. Mỗi tuần trở về được nhìn thấy những người thân khoẻ mạnh, lòng ấm áp và vui hơn rất nhiều.
Đồ Sơn, tĩnh lặng bên bờ biển
Trên đường đi tới lớp
Qua những nẻo quanh co để đến lớp học
Hải Phòng, nơi đây như một chiến trường mà mỗi người giống như những chiến binh, chiến đấu với nền văn hoá phương tây, chiến đấu với thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ nói nó. Thế giới đã hội nhập để làm cho cả thế giới kéo gần lại nhau hơn. Học ngoại ngữ không hề đơn giản như tôt có lúc đã từng nghĩ. Cũng hao tâm tổn sức với nó nhưng kết quả vẫn thật khiêm tốn. Và, giấc mơ một ngày được ra nước ngoài để mở mang tầm vóc có lẽ chỉ là những mong ước khó thành hiện thực.
Công việc ở cơ quan vẫn chưa hết những nỗi bận tâm khi vẫn còn có quá nhiều việc cần sự xuất hiện của mình. Biết sao đây cho vẹn toàn mọi chuyện. Chỉ biết căng ra để sống, gắng sức để học, nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với gia đình. Nhiều lúc nghĩ thương vợ phải sống trong cảnh xa chồng ngay sau khi mẹ mất. Còn nỗi buồn nào hơn thế, Khi bố chồng phải đi điều trị bệnh ở Hà Nội, vợ lại một mình trong căn nhà trống trải nuôi niềm tin và hy vọng từ hình hài đang hun đúc bên trong. Biết lắm chứ, hiểu lắm chứ, thương nhưng biết làm sao đây. Rồi sẽ một ngày, khi con gái ra đời liệu sự xuất hiện của người bố xa quê có kịp thời mang đến một nụ cười ấm áp? Sao đôi lúc thấy mình là người chồng tồi, là người cha không tốt.
Căn hộ lưu trú, vắng lặng mà nuôi dưỡng nhiều hoài bão tuổi trẻ
Từ trên tầng 5 nhìn một góc của khách sạn Đoàn 295
Ấn tượng với người thầy cùng tuổi đến từ nước Mỹ
Vậy là thấm thoát cũng đã gần 4 tháng phải xa quê và theo đuổi một giấc mơ hão huyền. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều dành cho những điều tốt đẹp trong tương lai. Ngày ra đi, đầy những nỗi buồn và sự băn khoăn và hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn sẽ bắt đầu từ đó.
Con đường quen thuộc dẫn về với cội nguồn
Cánh cổng thân yêu nơi quê nhà, luôn đầy những nỗi mong ngóng
Con đường từ Hải Phòng về quê dài hơn 150 cây số, tưởng như xa mà vẫn rất gần, để hàng tuần mình vẫn có thể được trở về với mái nhà thân yêu của mình. Ở nơi đó có người vợ hiền luôn mong ngóng hình bóng chồng, có người cha đang từng ngày từng giờ chiến đấu với bệnh tật mà vẫn không quên đặt trọn niềm tin vào đứa con cưng, ở nơi đó có người mẹ tảo tần chăm lo cho gia đình nhỏ bé, có một sinh linh sắp ra đời nhưng không thường xuyên được nhìn thấy sự xuất hiện của bố, nơi đó có nguồn cội, có tình yêu, có những sự thuỷ chung không bao giờ đánh mất. Mỗi tuần trở về được nhìn thấy những người thân khoẻ mạnh, lòng ấm áp và vui hơn rất nhiều.
Đồ Sơn, tĩnh lặng bên bờ biển
Trên đường đi tới lớp
Qua những nẻo quanh co để đến lớp học
Hải Phòng, nơi đây như một chiến trường mà mỗi người giống như những chiến binh, chiến đấu với nền văn hoá phương tây, chiến đấu với thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ nói nó. Thế giới đã hội nhập để làm cho cả thế giới kéo gần lại nhau hơn. Học ngoại ngữ không hề đơn giản như tôt có lúc đã từng nghĩ. Cũng hao tâm tổn sức với nó nhưng kết quả vẫn thật khiêm tốn. Và, giấc mơ một ngày được ra nước ngoài để mở mang tầm vóc có lẽ chỉ là những mong ước khó thành hiện thực.
Công việc ở cơ quan vẫn chưa hết những nỗi bận tâm khi vẫn còn có quá nhiều việc cần sự xuất hiện của mình. Biết sao đây cho vẹn toàn mọi chuyện. Chỉ biết căng ra để sống, gắng sức để học, nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với gia đình. Nhiều lúc nghĩ thương vợ phải sống trong cảnh xa chồng ngay sau khi mẹ mất. Còn nỗi buồn nào hơn thế, Khi bố chồng phải đi điều trị bệnh ở Hà Nội, vợ lại một mình trong căn nhà trống trải nuôi niềm tin và hy vọng từ hình hài đang hun đúc bên trong. Biết lắm chứ, hiểu lắm chứ, thương nhưng biết làm sao đây. Rồi sẽ một ngày, khi con gái ra đời liệu sự xuất hiện của người bố xa quê có kịp thời mang đến một nụ cười ấm áp? Sao đôi lúc thấy mình là người chồng tồi, là người cha không tốt!
Căn hộ lưu trú, vắng lặng mà nuôi dưỡng nhiều hoài bão tuổi trẻ
Từ trên tầng 5 nhìn một góc của khách sạn Đoàn 295
Ấn tượng với người thầy cùng tuổi đến từ nước Mỹ
Thương bố giờ nằm liệt trên giường, phải trông chờ vào sự chăm sóc của mẹ. Bố đã dường như thất vọng lắm khi không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Bố chưa bao giờ là người không quan trọng trong gia đình nhưng bệnh tật đang mang đến cho bố cảm giác đó. Tinh thần của người lính quả cảm năm xưa thêm chút động lực để bố chiến đấu với một kẻ thù khó có thể chiến thắng - bệnh tật. Mình rất hiểu cảm giác của bố, buồn trong sự bất lực. Nhưng có hạnh phúc nào không phải trả giá. Sự tồn tại của bố là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao để chúng con vững tâm trong cuộc sống. Vậy nên, sự chiến đấu của bố không chỉ dành chiến thắng cho chính mình mà cho cả bao người khác xung quanh bố.
Nghĩ về gia đình, sao lòng nhiều xao động. Một năm khó khăn của mình khi phải đối diện với quá nhiều việc quan trọng. Đôi khi thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc và chấp nhận một cuộc sống bình thường như lâu nay vẫn sống. Nhưng, như thế là hèn nhát, là bại trận, là sống không thật với con người mình. Dù thế nào vẫn luôn động viên bản thân để vượt qua mọi mối lo và chiến thắng trong mọi thử thách
Bên biển sao vẫn nhớ dòng sông quê nhà, nơi vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều đặn không nghỉ như chính sức sống diệu kỳ của biển. Nhiều khi muốn lang thang một mình trên biển để nghĩ về những chuyện trong cuộc sống và soi lại chính bản thân mình. Muốn sống tốt hơn để không phụ niềm tin của bao người. Muốn là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực và một người con hiếu thảo. Muốn làm cho cuộc sống của gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Đứng trước biển, tưởng như lòng trống rỗng mà chất chứa bao suy tư. Mình đã từng thích biển và cũng chính nơi đây đã chứng kiến những thử thách khó khăn trong cuộc đời mình. Mong sao, sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc, thành công sẽ đến với tất cả mọi người..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét