10 thg 1, 2013

Sóng ở trong tim (Wave in my heart)




Lắng nghe những tiếng thì thầm của biển

Có lẽ đã trở thành quá quen thuộc nên tiếng sóng biển đã dần trở nên lặng im hơn trong những tháng ngày mình sống và học tập ở mảnh đất thân yêu này. Còn nhớ những ngày đầu tiên đến Đồ Sơn cách đây 9 tháng, ấn tượng đầu tiên là tiếng sóng biển vỗ rì rào như muốn lay động tâm hồn của người nghệ sỹ. Có cảm giác gì như sóng đánh vào lồng ngực, vỗ nhẹ nhàng vào nỗi nhớ quê hương, gia đình. Sao nó đẹp và diệu kỳ đến lạ, đã cho mình một cảm giác thật chẳng thể nào quên. Sáng nay thức dậy chợt nhớ về những ngày đầu tiên ấy, lòng bỗng chợt bồi hồi và con tim lại thổn thức như những gì đã xảy ra cách đây 9 tháng. Nhưng lần này cảm  giác lại trở nên đặc biệt hơn bởi đây là cảm giác của sự chia tay đầy nuối tiếc. Sau ngày hôm nay thôi mình đã hoàn thành khóa học, kết thúc những ngày xa nhà để lại trở về với gia đình, với quê hương yêu dấu. Đã quá quen thuộc câu thơ mà nhiều người nghĩ nó bình thường nhưng luôn đặc biệt trong những hoàn cảnh đặc biệt đến khác thường: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Dường như sự chia tay nào cũng thấm đẫm hai dòng lệ sáng đó. Cứ như là tiếng thổn thức chân thành của trái tim, cứ như là thời gian đã làm cho nghĩa tình của đất và người thêm sâu nặng. Những tháng ngày tiếp sau, hình ảnh của mảnh đất thân yêu này sẽ đi vào kho cổ tích huyền thoại của kỷ niệm, cùng với biết bao những hình ảnh đẹp đẽ khác sẽ nhẹ nhàng trôi vào miền dĩ vãng và trở thành một động lực vô hình giúp mình thấy vững tâm hơn trong cuộc sống nhiều trông gai phía trước. Suốt cả một đời người, chắc chắn sẽ có nhiều những khoảnh khắc như thế. Nó làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn và đáng sống, đáng chờ đợi hơn



Joe's class last day

Thật khó để nói lời tạm biệt trong giây phút này. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, mình mới sống trong giây phút này. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, mình mới sống trong một cảm giác bâng khuâng đến vậy. Thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi, lãng mạn, tinh khôi, trong sáng khác thường. Nhưng kể từ ngày mai, biển sẽ không còn thường trực bên mình trong giấc ngủ. Hẳn lòng sẽ muốn lắng nghe lại những tiếng xôn xao của biển. Những giờ học căng thẳng nhưng đầy niềm vui trên lớp cũng sẽ tan biến dần theo dòng thời gian. Từng căn phòng, từng con đường tới lớp, từng rặng cây, vườn hoa nơi đây cũng sẽ dần trở nên huyền thoại và lung linh trong những sắc màu cuộc sống không bao giờ lặng im. Những con người đã từng gắn bó tại nơi này có lẽ cũng sẽ trở thành cố nhân, thành kỷ niệm vun đắp cho miền ký ức thêm nhiều ánh sáng. Dù không muốn nhắc đến nhưng vẫn phải nói hai chữ Chia tay. Thật là không có sự đến và đi nào giống nhau trong cuộc đời của mỗi con người. Mỗi cuộc chia tay đều có sắc màu của riêng nó và chia ly cũng là tất yếu của cuộc sống để làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc và thật hơn giữa điệp trùng bí ẩn của vũ trụ. Hơn lúc nào hết mình chào đón sự chia ly này một cách thật khác thường như thể nó là một sự hiển nhiên kỳ vĩ sau bao cuộc chia ly mình đã trải qua trong cuộc đời. Hít những hơi thở thật nhẹ nhàng cho cảm xúc dồn nén về con tim và thấy lòng thực sự nhẹ nhõm khi chuẩn bị bước chân trở về với nơi đã ra đi



Chia tay hẹn ngày gặp lại

9 tháng chỉ biết chuyên tâm vào việc học, 9 tháng chỉ biết lặn ngụp trong sự rắc rối của ngoại ngữ, dù vậy vẫn mang đầy kỷ niệm, cải thiện đáng kể một vấn đề đang tồn tại. Thời gian trôi đi đâu có quá đáng tiếc như có lúc mình đã nghĩ. Khi đã không còn tiếc nuối, bước chân sẽ thật nhẹ nhàng để bước vào tương lai. Mình đã có thêm cho mình nhiều hành trang mới để mạnh mẽ hơn trong đôi chân bước vào đời. Tạm biệt Đồ Sơn, tạm biệt khoảng thời gian 9 tháng lắng lại lòng mình, tạm biệt những gì tươi đẹp, nuối tiếc để bắt đầu từ một sự kết thúc



Joe and MT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét