Sáng nay đến cơ quan, đi qua những cánh đồng đang tưng bừng mùa gặt mới, lòng tôi bỗng bồi hồi xao xuyến. Quê mình đây sao? Quê mình đẹp đến nhường này trong mùa gặt hay sao. Không còn gánh gồng bằng đôi quang gánh đã đi vào cổ tích thay vào đó là những chuyến xe đủ kiểu: xe thồ, xe bò bánh hơi, xe công nông, xe đầu ngang...; không còn những con đường bê bết màu bùn đất mà thay vào đó là những đường bê tông, đường trải nhựa ápphan dẫn tới tận ruộng đồng; không còn những chiếc máy đạp tuốt lúa và những người đàn ông lực lưỡng đang gồng mình trên đó mà thay vào đó là những chiếc máy phụt lúa giăng kín khắp lối đi... Điều thú vị là mặc dù những chiếc máy phụt giăng ngập khắp lối đi nhưng những người đi qua đường bị rơm rạ bắn tung vào người nhưng không hề cáu gắt, vẫn bình thản bước tiếp những bước chân tới công sở, tới nhà trường, tới những cánh đồng đang náo nức mùa gặt. Ai nấy đều rất vui tươi phấn khởi. Cánh đồng hình như bao năm nay chưa bao giờ đông đến thế. Tiếng cười nói, tiếng của những chiếc động cơ, làm cho cánh đồng màu vàng trởở thành một ngày hội.
Bình minh đang chiếu sáng trên cánh đồng. Không biết những người nông dân kia đã đi làm tự bao giờ nhưng trông họ vui lắm. Có vẻ năm nay được mùa, từng nhánh lúa đều nặng trĩu bông và từng khuôn mặt đều rạng ngời tưng bừng trong ngày hội.
Chưa bao giờ tôi thấy quê mình đẹp hơn thế, vẻ đẹp nguyên sơ, hồn nhiên, chân chất. Thật tự hào được là con của mảnh đất yêu thương - Hà Nam.
Bình minh đang chiếu sáng trên cánh đồng. Không biết những người nông dân kia đã đi làm tự bao giờ nhưng trông họ vui lắm. Có vẻ năm nay được mùa, từng nhánh lúa đều nặng trĩu bông và từng khuôn mặt đều rạng ngời tưng bừng trong ngày hội.
Chưa bao giờ tôi thấy quê mình đẹp hơn thế, vẻ đẹp nguyên sơ, hồn nhiên, chân chất. Thật tự hào được là con của mảnh đất yêu thương - Hà Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét