Tháng sáu, nóng như đổ lửa. Ngoài đồng có biết bao người nông dân vẫn hăng say với đồng ruộng. Tôi tự hỏi, cuộc sống của người nông dân liệu còn điều gì quý hơn hạt gạo? Hạt gạo nuôi sống họ, hạt gạo mang đến cho họ niềm hy vọng vào cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn.
Một ngày thử đóng vai người nông dân thứ thiệt. Tôi bước ra đồng với bộ quần áo quê mùa nhất, đội chiếc nón mới, chân đi đất, cưỡi trên chiếc xe máy Wave anpha màu xanh. Thật kỳ diệu mọi người chào đón tôi với ánh mắt thật lạ:
- Chào cán bộ huyện, cán bộ về đi gặt đấy à!
- Chú chịu khó thế, ngày nghỉ lại tranh thủ đi làm à?
- Anh da trắng thế mà ra đồng đi làm thì đen hết đi!
Vân vân và vân vân, rất nhiều những câu chào mới, khiến tôi sực nhớ ra rằng, hình như đã lâu lắm rồi mình không ra đồng đi làm cùng bà con rồi. Những vụ mùa trước, lúc thì tôi đi học, lúc thì tôi bận việc cơ quan, lúc thì việc này việc kia khiến tôi quên mất cách làm đồng. Hôm nay trở lại hình như có một điều gì đó đặc biệt.
1 - Khung cảnh thật tất bật mà ấm cúng nơi đồng quê trong mùa gặt:
Tiếng cười nói giòn lắm, vui vẻ lắm. Có vẻ năm nay lúa được mùa, khuôn mặt ai cũng rạng ngời vui vẻ. Mọi người chào nhau bằng những câu hỏi không nằm ngoài chuyện về mùa gặt. Lúc thì :"Bác gặt ở ruộng nào?", lúc thì "Bác gặt được mấy sào rồi", lúc thì: "Bác gặt sắp xong chưa?", lúc thì; "Lên đồng chưa bác"... Hình như thứ ngôn ngữ duy nhất trong những ngày mùa này chính là việc gặt hái. Tôi nhác nhìn và quan sát những người đi làm đồng chào nhau thấy ấm bụng lắm.
Hình như ai đi cũng rất tất bật như đua chen xem nhà ai gặt nhanh hơn vậy? Tôi nhớ đến câu chuyện "khoán 10" năm nào mà báo chí vẫn thường nhắc đến. Đúng là giờ người ta xem việc tăng năng suất cây lúa trên đồng đất nhà mình như chính cái níu giữ cuộc sống của mình vậy. Cố làm cho xong vụ, kịp dịp cấy vụ hè thu. Cố gặt nhanh để tranh thủ mấy ngày nắng mà phơi phóng, tranh thủ gặt không người ta gặt hết trơ ruộng nhà mình ra xấu hổ lắm. Có thể nói, đây mới đích thực là cuộc thi đua trong lao động sản xuất.
Trời nắng như đổ lửa mà từ sớm trên cánh đồng đã đặc đen những người nông dân, có người đi làm quên cả ăn sáng, có người vội vã quên cả mang cốc theo để uống nước tu cái bình nước đá chanh to vật vã giữa đồng, có người quên không mang theo nón đội mồ hôi chảy cay cả mắt... Khung cảnh đó thật sống động.
Song, có lẽ điều ấn tượng tôi nhất là sự đổi thay trong phương thức làm đồng. Người nông dân đã được giải phóng rất nhiều sức lao động. Không còn những con đường đồng bê bết bùn đất mà thay vào đó là đường bê tông, đường dại nhựa ápphan ra đến tận ruộng; không còn xe thồ hay quang gánh mà thay vào đó là xe bò bánh lăn, xe máy ba bánh tự chế, xe công nông đầu ngang đầu dọc thậm chí người ta còn cưỡi xe máy ra đồng đi gặt và chở lúa vềề; không còn thúng mủng nặng nề chở lúa trên những thửa ruộng sột sệt nước thay vào đó là bạt nilông lướt phăng phăng trên những gốc dạ cao; không còn hình bóng những anh thanh niên lực lưỡng gồng mình trên bộ máy tuốt rậm chân thay vào đó là máy phụt lúa rải rác khắp các cánh đồng; không còn phải lọ mọ, gò gẫm với những đống bui lúa chắt chiu vài hạt thóc chưa qua máy tuốt rậm chân mà thay vào đó là dòng lúa ùn ra từ máy phụt lúa sạch bóng không bụi bặm... Có biết bao điều đã thay đổi trên cánh đồng lúa quê mình. Quê hương đã ngày càng đi lên với nhịp sống hối hả của xã hội và sức lao động của con người đã đang ngày càng được giải phóng.
2 - Thử làm nông dân: vui nhưng mệt:
Tôi cố tỏ ra cho mọi người thấy dù hàng ngày quen ngồi "đút chân gầm bàn" nhưng tôi vẫn có đầy đủ tố chất của một chàng nông dân đích thực. Cũng tay cầm liềm cắt lúa nhanh như ai; cũng ôm những bó lúa nặng trĩu bông lên bạt nilông để kéo về nơi tập kết chờ "xử chảm"; cũng ôm đống lúa to đùng cho vào ông máy phụt nhai ngấu nghiến chỉ trong khoảng 15 phút là hết 1 sào lúa; cũng cho lúa lên xe bò, xe máy cưỡi về sân phơi phấn chấn lắm. Nhác lội bì bõm trên ruộng lúa đầy bùn và gốc dạ mà đẩy đám "châu báu" về nhà nghĩ cũng mệt. Bắp chân căng hết ra, tay bị cứa xây sát hết cả vì lượm lúa. Da mặt thì từ trắng như kẽn đòng đòng thành đỏ như hạt lúa lúc thu hoạch này vậy. Ông nông dân nghiệp dư này thật là..... không biết lượng sức mình. Ấy thế mà kẽo kịt một số hồi ruộng lúa cũng đã sạch trơn. Thật là một chiến công hiển hách...
Nhà tôi chỉ có vài sào ruộng, gặt lèo cái là xong nhưng hậu quả của nó thì còn vương vấn mãi. Gặt xong lại chuẩn bị làm ruộng mạ, phơi phóng rồi lại cấy vụ mới. Cuộc sống của người nông dân hình như quẩn quanh cũng chỉ có ngần ấy việc. Nghề nông lúc nào cũng là nghề vất vả, cực nhọc, thu nhập thấp nhưng nếu không có nó người dân sẽ sống bằng gì đây. Xã hội trong tương lai mở ra một nền công nghiệp hiện đại nhiều việc làm nhưng hiện tại giữa giai đoạn chuyển giao này điều ấy vẫn thật là sa sỉ. Thầm nghĩ đến một quê hương đổi mới, tôi chạnh lòng nghĩ, không biết tương lai của những người làm nghề trồng lúa sẽ ra sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét