24 thg 6, 2009

Lời chia tay mùa hạ

Thay đổi địa điểm vào giờ trót, thay vì tổ chức tại Nhà văn hóa KTX Mễ Trì, "Lời chia ta mùa hạ" đã được chuyển lên tầng 8 nhà E. Tôi có điều kiện để "tỏa sáng" trong đêm hội này. Chỉ tiếc người đến dự hơi ít bởi đơn giản là thiếu vắng bóng dáng của sinh viên KTX. "Lời chia tay mùa hạ" năm nay cũng nhẹ nhàng hơn mọi năm và gói gọn trong khoảng 2,5 tiếng đồng hồ.
Tôi đã có điều kiện để theo dõi 2 "Lời chia tay mùa hạ" trước đó nhưng "Lời chia tay mùa hạ" này thực sự làm tôi thấy xúc động. Bởi tôi là thành viên, là người tham gia trong đêm chia tay ấy. Bao nhiêu cảm xúc đã trực tuôn trào thật đáng nhớ.
MC của chương trình hôm ấy, thú vị thay lại là một người bạn thân thiết của tôi. Em mặc chiếc áo màu hồng, xuất hiện trên sân khấu như thể một người đang đi gom nhặt kỷ niệm. Phía sau cánh gà, tôi là trợ thủ đắc lực để giúp em hoàn thành công việc của mình: từ việc sắp xếp đội ngũ diễn viên đến việc trang bị micarô cho các ca sỹ, từ việc hâm nóng bầu không khí sau cánh gà đến việc hỗ trợ tâm lý cho một MC có lẽ đã khá chuyên nghiệp. Tôi và em đã cùng nhau chứng kiến rất nhiều những tiết mục hay và cảm động. "Ngày xưa không quên" - sáng tác của Lê Minh Thanh - K47 Báo chí đã mất đi rất nhiều sự truyền cảm khi Huy Thắng (Giải nhất Giọng hát mới K47 ngày nào) không có được chất giọng tốt nhất. Nhưng bù lại, Thu Hà - K47 Báo chí vẫn duyên dáng với tấm áo xanh và dịu ngọt trong lời ca. "Ngày xưa không quên" đã trở thành phút sâu lắng nhất trong đêm hội. Bởi, đó là tiếng nói của sinh viên K47. Lời ca thật giản dị, mộc mạc nhưng đầy xúc động. Phía ngoài sân khấu, tôi và em hòa mình vào với giai điệu ngọt ngào ấy: "Chia xa, chia xa ngày xưa. Chia xa những lúc vui cười. Chia xa tất cả mọi người. Lưu luyến trong ai còn đọng mãi". Tôi như lặng người đi trong khi cẳm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Tháng sáu mùa thi" của tôi được vinh dự mở đầu cho chương trình văn nghệ. Tôi đã hát bằng cả trái tim mình và mưổngi tới những sinh viên sắp ra trường một cảm xúc thật nhất, lưu luyến nhất. Cái nắm tay động viên của một khán giả lớn tuổi sau khi tôi hoàn thành tiết mục của mình giúp tôi hiểu, tôi đã đánh động được những thế giới trong con người.
Giây phút xúc động nhất có lẽ là khi tôi đứng trên sân khấu và đọc những dòng lưu bút của các bạn sinh viên trong phần "Lưu bút vàng". Đó là phần kết thúc của chương trình, là lời chia tay đầy ngọt ngào và lưu luyến. Tôi đã cứ chờ mãi giây phút ấy - giây phút mà lời tiễn biệt đã khoong thể cất lên lời. Quá khứ đã thành kỷ niệm và tôi đã ra trường, đã xa bạn bè, thầy cô. Chẳng biết bào giờ gặp lại nhưng tôi yêu trường tôi, yêu bạn bè, thầy cô và tự nhủ sẽ sống xứng đáng với những mong mỏi, kỳ vọng của họ.

1 nhận xét:

  1. Đã xa rồi ôi những tháng năm.
    Đâu trở lại những ngày thân thuộc nhất
    Bạn bè ơi dẫu mai này cách mặt
    Bốn phương trời ta hãy nhớ về nhau

    Trả lờiXóa