24 thg 6, 2009

Niềm vui của người cộng sản nhỏ

Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn sinh viên

Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo thuộc tỉnh Hà Nam. Tôi lớn lên từ sự dạy dỗ của người cha đã đi qua chiến tranh, đã nếm mùi bom đạn và hành trang trở về là những vết thương trên ngực. Tôi trưởng thành từ sự dạy dỗ, dìu dắt của rất nhiều những thầy cô giáo. Ngày hôm nay, giờ phút nà, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, được tự hào với danh hiệu Đảng viên, tôi muốn nói rất nbhiều để gửi gắm đến những người thân yêu của mình.
Thưa các thầy, các cô và các bạn sinh viên thân mến!
Đã từ rất lâu rồi tôi ước mong được trở thành đảng viên. Chính bố tôi là người đã vun đắp cho tôi ước mơ ấy. Vào Đại học đã là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn đối với tôi. Môi trường Đại học - một môi trường sống và học tập rất khắc nghiệt với rất nhiều những tấm gương sáng. Nhiều lúc tôi cảm thấy vào Đảng sao mà khó thế. Mình đã bằng ai, nói gì đến hơn ai. Tuy nhiên, quá trình hơn 3 năm tham gia công tác Đoàn tại Liên Chi đoàn Bộ môn Khoa học Quản lý, được sự dìu dắt của các thầy, các cô trong Bộ môn, được sự khích lệ, động viên của đông đảo bạn bè, tôi thấy mình tự tin hơn, vững tâm hơn và từ nhận thức, phấn đầu vào Đảng là một cái gì đó thật khó khăn, tôi nhận ra rằng, nó không còn là một việc với tính chất khó hay dễ nữa mà trở thành trách nhiệm với một đoàn viên Đoàn TNCSHCM, với chính bản thân mình. Với trách nhiệm ấy, tôi đã luôn cố gắng, cố gắng rất nhiều để rèn luyện mình và tôi đã có kết quả là ngày hôm nay.
Tôi rất tâm đắc với một câu nói của Bác Hồ rằng: "một Đảng, một dân tộc, mỗi con người ngày hôm qua có thể là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Chiến thắng rất có thể lại là nguyên nhân của thất bại. Sự vĩ đại của một con người có thể cũng mong manh như thế. Tôi biết đây mới chỉ là sự bắt đầu với bản thân, một trách nhiệm lớn đang được đặt lên đôi vai của mình. Và tôi muốn nhắc nhở với các bạn sinh viên rằng, đừng quên, đừng bao giờ quên trách nhiệm của mình là rèn luyện mình, hoàn thiện mình và phấn đấu trở thành người cộng sản. Đừng nghĩ rằng nó quá cao siêu bởi nó gần gũi đến giản dị như việc bạn sẽ nói câu gì với những người mà mỗi buổi sáng tỉnh giấc bạn nhìn thấy đầu tiên.
Tôi buồn với một bạn sinh viên khi bạn ấy từ chối việc tham gia vào một lớp học tìm hiểu về Đảng sau sự giới thiệu của tập thể. Nhưng tôi cũng rất mừng vì bạn đã dám nói những tâm sự này của mình trong một buổi toạ đàm về tự phê bình và phê bình. Tôi tin rằng, với bản lĩnh của mình, bạn sẽ biết phải làm gì để lựa chọn cho mình một lý tưởng sống đúng đắn, cao đẹp. Còn những bạn sinh viên khác, nếu có một lúc nào đó các bạn nghĩ rằng, Đảng xa vời lắm, cao siêu lắm thì tôi xin nói với các bạn rằng, Đảng rất gần, Đảng trong các bạn. Hãy để con tim nói lên tiếng nói của lý tưởng. Những nhà quản lý tương lai đừng bao giờ ngần ngại, do dự đến việc mình sẽ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn vậy chúng ta phải làm gì? Nói như cách nói của Giáo sư Bùi Thanh Quất - người thầy kính yêu của chúng ta: "Người quản lý phải rèn luyện cho mình một tâm nhân văn trong sáng, tầm nhận thức sâu rộng, năng lực thu phục lòng người - tổ chức cho con ngươờ hành động và một dũng khí cách mạng dám đương đầu với thách thức" Tôi nghĩ rằng, làm được điều đso, chúng ta đã có tất cả.
Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn các thầy, các cô và các bạn sinh viên đã luôn đồng hành cùng tôi trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét