28 thg 6, 2009

Nhật ký xóm trọ sinh viên (phần 1)



Lật lại từng trang Nhật ký, đọc ngấu nghiến không biết chán và ôm bụng cười lắc lẻ, ý tưởng về cuốn Nhật ký Phòng trọ của tôi thực sự là một "phát minh vĩ đại"(?).
Đã qua rất lâu rồi, nhưng cuốn Nhật ký đã gợi lại nguyên si một thời sinh viên hồn nhiên, náo nhiệt và nhiều thăng trầm. Tôi tiếp tục nảy ra ý định sẽ đưa toàn bộ câu chuyện này lên Blog của tôi để cho những ai trên thế giới này quan tâm đến cuộc sống sinh viên Việt Nam hẳn sẽ vô tình hoặc cố ý để có thể tìm đến và biết được cuộc sống của sinh viên chúng tôi. Tôi chỉ tiếc chưa thể nào ghi lại được tất cả những câu chuyện vui và cả những câu chuyện buồn mà chúng tôi đã trải qua. Tuy nhiên, những gì đã ghi lại được với tôi là vô giá.
Đột nhiên tôi thấy nhớ bạn bè tôi, nhớ đến kinh khủng. Họ là những con người đã tạo nên một "lịch sử hoành tráng" và đáng nhớ nhất trong cuộc sống chúng tôi. Xin có thêm một chút đính chính để một ai đó, khi đọc những nhật ký xưa cũ mà không sống trong giai đoạn ấy có thể hiểu hơn về từng nhân vật, twnfg con người trong đó. Họ là những con người bình thường song ở nhiều khoảnh khắc lại vô cùng đặc biệt:
1. Vũ Xuân Hiển - sinh năm 1980 - Hải Dương; đã tốt nghiệp Trung cấp Hàng Giang - Hải Dương trước khi theo học tại Khoa Triết Trường ĐHKHXH-NV Hà Nội; là thành viên trong 10 thành viên phòng 501 KTX Mễ Trì; Phòng 1 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch; Phòng 5 xóm trọ Đại Kim. Được phong là Giáo sư vì có nhiều thành tích nhất trong sự nghiệp tán gái. Tính tình bốc đồng, hay nói phét và thích khuếch chương hình ảnh bản thân; có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc (chơi ghita) nhưng giọng ca thì hoàn toàn phải kiểm chứng lại. Nick name: thien_giathi.
2. Nguyễn Văn Tạo: - Sinh năm 1981 - Hải Dương; theo học tại K47 Khoa học Quản lý Trường ĐHKHXH-NV; là thành viên Phòng 501 KTX Mễ Trì, Phòng 1 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch, Phòng 2 xóm trọ Đại Kim. Được phong là Tiến sỹ vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp tán gái nhưng chưa thực sự hiển hách để phong Giáo sư. Tính tình hòa đồng, dễ gần, vui tính, rất thích con đường chính trị; khuyết điểm nói ngọng "n" và "l". Có nhiều năng lực về diễn thuyết. Nick name: nvtao1081_ql.
3. Vũ Minh Tình: Sinh năm 1984 - Hà Nam; học tại K47 Khoa học Quản lý Trường ĐHKHXH-NV Hà Nội; là thành viên Phòng 501 KTX Mễ Trì, Phòng 1 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch, Phòng 2 xóm trọ Đại Kim. Hàm được phong thấp nhất trong các thành viên - Cử nhân vì không có chiến tích trong sự nghiệp tán gái. Tính tình hòa nhã, thân thiện, chịu khó song có thiên hướng "hướng nội" ít thể hiện và bày tỏ. Có năng khiếu về ca hát, vẽ, sáng tác thơ và là người khai sinh ý tưởng viết Nhật ký Phòng. Nick name: nhanhlanrung_mt.
4. Bùi Ngọc Tuyền - Sinh năm 1983 - Lạng Sơn; là thành viên Phòng 501 KTX Mễ Trì, Phòng 7 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch, láng giềng của xóm trọ Đại Kim. Được phong hàm thạc sỹ vì có chiến tích nhất định trong chiến dịch cưa cẩm nàng H. Tính tình sôi nổi, vui vẻ, hài hước, hòa đồng với mọi người; có bề ngoài hào nhoáng, công tử và mái tóc bồng bềnh, nghệ sỹ. Năng khiếu đàn ghita, hát và kể chuyện hài, giả giọng các nhân vật nổi tiếng...Nick name: tuyen_enter.
5. Lê Đình Phước: - Sinh năm 1983 - Bắc Ninh; là thành viên Phòng 501 KTX Mễ Trì, Phòng 7 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch, Phòng 5 xóm trọ Đại Kim. Được phong hàm Tiến sỹ vì có nhiều thành tích rất đặc biệt trong sự nghiệp tán gái. Tính tình hơi nông nổi, bốc đồng và không thực sự mạnh mẽ trong những lúc cần thiết. Thành viên duy nhất phải đeo kính cận. Có năng khiếu về văn chương, đàn ghita, giọng hát tạm chấp nhận được. Nickname: fan_juventus2000.
Đây chính là 5 thành viên đã tạo nên một miền ký ức sôi động nhất của thời sinh viên chúng tôi. Tất cả họ là những con người sống giàu tình cảm, luôn hướng đến những điều tốt đẹp, bác ái và thân thiện. 5 con người với 5 tính cách khác nhau, 5 số phận, 5 quê hương và 5 dạng tài năng. Bản tình ca mà họ đã viết lên đã thực sự là một gia tài quý. Nó nhắc cho tất cả các thế hệ sinh viên hôm nay và mai rằng, sẽ có nhiều khó khăn cho cuộc sống của sinh viên nhưng cần phải có mục đích sống đúng đắn để định hướng cho tương lai của mình. Và, một thông điệp muốn gửi tới mọi người: thời sinh viên là một thời đáng nhớ và thận nhiều kỷ niệm - một giai đoạn toả sáng nhất của đời người.
Xin tặng những người thân yêu của tôi những câu chuyện được viết lên bởi những con người đặc biệt này.




Phần 1: Mãi mãi 133 Bùi Xương Trạch






Ngày 2 tháng 2 năm 2004: Lời mở đầu của cuốn Nhật ký

Những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi sinh viên cứ chầm chậm trôi, những vui buồn, lo lắng, nghĩ suy cứ dần dần đọng thành kỷ niệm... Một ngày nào đó nhớ lại những năm tháng ấy hẳn mỗi chúng ta sẽ nuối tiếc và yêu quý biết nhường nào. Vậy thì ngay bây giờ hãy trân trọng những phút giây này; nếu chưa yêu hãy học cách yêu nó; nếu đã yêu hãy yêu hết mình và trọn vẹn. Thời gian sẽ chẳng đợi ai bao giờ.
Cuốn Nhật ký này sẽ là minh chứng cho những tháng ngày không thể nào quên. Cùng cuốn sổ, hãy tâm sự thật lòng mình, hãy viết thật nhiều cho tháng năm và kỷ niệm. Tình bạn, Tình yêu sẽ chẳng bao giờ trở lại. Hãy vui với niềm vui của chính mình và đừng bao giờ ngoảnh mặt trước nỗi buồn của mọi người. Hãy sống theo sự mách bảo của trái tim.
Một mùa xuân mới đã đến với những hy vọng mới; một học kỳ mới đã đến với những niềm tin mới. Tuổi trẻ là của chúng ta, Tình yêu và Sự nghiệp là của chúng ta, đừng bao giờ nghi ngờ vào điều ấy. Hãy viết, viết thật nhiều cho tất cả.
"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"
(Tái bút: Vũ Minh Tình)

**********

Ngày 3 tháng 2 năm 2004: Khắc khoải chờ Giáo sư đi Hội Lim tìm người "cầm nhầm" chiếc xe đạp mini

"Giáo sư đi Hội Lim chưa về, căn phòng lại thiếu tiếng cười trước những câu "xuất khẩu thành thần" của Giáo sư. Không biết Giáo sư có tìm thấy xe hay lại mải mê với các "liền chị" mà "quên mất đường về" rồi? Phòng thiếu Giáo sư giống như "rắn mất đầu" vậy, chỉ có tiếng hát ngọt ngào của ca sỹ Quang Linh đang vang lên và cái trầm ngân của Tiến sỹ Tạo trước tờ báo "Hạnh phúc gia đình" mà Tiến sỹ đang ấp ủ trong đó để bảo vệ đề tài thăng cấp Giáo sư trong năm nay. Và, Phòng 7 thì vẫn đang say giấc nồng sau một ngày chát mệt lừ. Buồn thật. Ước gì lúc này có Giáo sư ở nhà. Nhưng cũng may vì Giáo sư đi vắng không anh em lại phải "thưởng thức máu nghệ sỹ" của ngài (thú thực giọng ca của ngài không thể nghe nổi, đã thế lại hay hát).
Chiều nay sẽ là buổi học thứ 2 của học kỳ. Chưa có sách, chưa có vở, chưa có điểm thi kỳ I, chưa có gì cả. Tối qua bác Biên và Hoài L quá bộ ghé thăm "Goog bye old year" một túi bánh khảo - đặc sản Cao Bằng rồi truyện trò đến 10 giờ mới về.
Đêm qua mình chẳng ngủ được vì có lắm tiếng động gọi cửa. Thức gần trắng đêm nghe bác Tạo phì phò ngủ, thú vị thật, giống như "cún con say sữa" vậy. Bác ấy vẫn thường như vậy mà.
Cuốn sổ này đến giờ vẫn chỉ toàn chữ của mình... (9h00 AM - Vũ Minh Tình)".

"Hôm nay, mà cụ thể là lúc này tôi chưa muốn viết Nhật ký phòng lắm nhưng Cử nhân Tình cứ khích lệ nên tôi quyết định "khai xuân" cuốn sổ này.
Cũng như Cử nhân Tình, hôm nay tôi cũng có cảm giác buồn và vắng lặng nhưng lý do thì khác hẳn với Cử nhân Tình, có lẽ chẳng ai hiểu được ngoài tôi. Nhưng chỉ một tác động nhỏ (đối với tôi là rất lớn), tôi lại thấy vui, thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và sức sống. Tôi mong và luôn cầu chúc cho xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch nói chung và toàn thể Phòg 1 nói riêng luôn tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc, mọi người sống với nhau bằng tình người, luôn thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau.
Hôm nay đất trời Hà Nội lại trở rét. Mới hôm qua trời còn nắng ấm, nhưng mà thôi. Chặc kệ. Đó là việc của ông trời. Tôi chỉ có cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, nhắm mắt lại tôi thấy mọi sự kiện dường như diễn ra từ lâu lắm rồi. Ấy thế mà, 5 anh em Nhân văn chúng tôi đã trải qua bao chuyện vui - buồn và cả những chuyện "kinh thiên động địa", còn cả những giây phút "thăng hoa" mà nghĩ lại rất buồn cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười ra nước mắt!
Mà thôi, có nhiều chuyện lắm tôi mà có ngồi kể suốt ngày cũng không kể hết ra được. Khi nào có tâm trạng tôi viết tiếp.
À, mà đến giờ này Giáo sư Hiển vẫn chưa tháy "hồi cung". Chúng tôi lo quá. Không biết Giáo sư có về kịp buổi học không? (9h30 AM - Nguyễn Văn Tạo)".

**********

Ngày 4 tháng 2 năm 2004: Hà Nội ngày buồn đêm trở gió

Xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch, tại nơi đây chúng tôi từ những nơi phương trời khác nhau nhưng cùng chung mái trường Nhân văn, nơi sinh ra bao nhân tài như Cử nhân Vũ Minh Tình, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tạo và tôi Vũ Xuân Hiển được mệnh danh là Giáo sư. Quả nhiên là đất trời Hà Nội chật hẹp đã từ chối biết bao nhân tài còn non nớt nhưng với chúng tôi thì Hà Nội không thể từ chối bởi sự chín muồi về tài năng của chúng tôi.
Với ngõ 133 Bùi Xương Trạch, bao nhiêu chuyện vui buồn: rượu say, thất tình, những đêm trắng, tiếng gào thét, giọng ca đậm đà bản sắc Hà Nam - nơi con sông Đáy đã nuôi nấng, tắm mát một tâm hồn tài năng, trong sáng - Cử nhân Vũ Minh Tình mà làm chúng tôi không sao có thể quên được.
Dù sau này chúng tôi xa nơi đây và cuộc sống của chúng tôi mỗi người mỗi ngả với cuộc sống riêng tư. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên được tình cảm anh em, đồng nghiệp mỗi ngày kết keo sơn, tháng năm có thể làm sông cạn, đá mòn, sự vật có thể đổi thay, trái đất có thể ngả nghiêng, nhưng tình cảm của chúng tôi mãi mãi không bao giờ ngả nghiêng như trái đất (Giáo sư Vũ Xuân Hiển).

***********

Ngày 5 tháng 2 năm 2004: Luận bàn về Tình yêu và Hạnh phúc của Tiến sỹ Tạo

""Hạnh phúc là đấu tranh", Giáo sư từng phát biểu như thế chỉ cách đây chưa đầy 1 phút. Đúng, hạnh phúc đâu tự nhiên mà đến. Thượng đế không tự nhiên ban phát cho con người hạnh phúc. Còn đấu tranh là chiến đấu, là hy sinh, là lòng quyết tâm và sự chiến thắng. Chính ở nơi đây hạnh phúc đang mang quá nhiều bi kịch:
1. Đến sau và vụng trộm
2. Chủ động mà bất lực
3. Vụng trộm + sự rút lui = sự hèn nhát
Ba sự thất bại trong tìm kiếm hạnh phúc; 3 biểu hiện yếu đuối của trái tim, tình yêu đến bao giờ mới đổi màu hoan lạc? Ly cà phê sữa không thể làm thức tỉnh Tình yêu. Nếu có, nó chỉ có thể là ý chí và sự tỉnh táo.
Hội đồng Giám khảo khắt khe và tình yêu thì vẫn đầy chông gai. Tương lai sẽ là giám đốc thẩm và tái thẩm. Tiếng gọi da diết của cuộc đời, nồi cơm đầy không vơi một tấc, điếu thuốc tàn nhanh theo từng giây phút, nỗi buồn và sự thất vọng về tình yêu.
Dịch cúm gà vẫn đang hoành hành trên đất nước ta, còn tình yêu thì vẫn thiếu sự phòng bị. Bất kỳ loại vi rút nào cũng có thể xâm nhập và tànphá cơ thể tình yêu. Hệ miễn dịch bị suy giảm không còn sức đề kháng rồi... tử. Không, đó không phải là số phận của tình yêu. Tình yêu đẹp và bất tử nhiều hơn thế. Tôi tin chắc vào điều đó và không tin vào một ngày như hôm nay sẽ được nhắc lại trong tương lai. (12h6'7'' - Vũ Minh Tình)".

"Tình yêu không phải là bất trị, ít nhất cũng không bất trị như vi rút cúm gà H5N1! Bác Tạo cố lên! Ngoài kia tiếng đời sôi động đang da diết níu kéo bác Tạo trở về, trở về với chúng ta!" (Tiến sỹ Phước)

Người rót cà phê - Thạc sỹ Bùi Ngọc Tuyền (đã ký)

**********

Ngày 7 tháng 2 năm 2007: Nghị quyết số 01 Phòng 1 xóm trọ Bùi Xương Trạch "Nâng cao tính tự giác trong giữ vệ sinh chung, phân công nội trợ tiến tới phát triển bền vững"

(Do tính ở bẩn, cẩu thả, lười biếng của Giáo sư nên Cử nhân Tình đã quyết định đưa ra họp và thảo luận để Nghị quyết về vấn đề phân công dọn dẹp vệ sinh phòng và nấu cơm rửa bát các ngày trong tuần, cùng góp sức vào xây dựng tập thể Phòng. Tiến sỹ Tạo đã ghi lại và bình luận về sự kiện này với cái nhìn đa chiều).

"Các bạn thân mến!
Các đây đúng 12 tiếng đồng hồ, tức là vào 22h10' tối qua, tại đây, tại Phòng 1 này đã chứng kiến một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng đánh dấu một bước ngoặt, một mốc son chói ngời trong lịch sử phát triển mấy tháng qua của Phòng 1 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch. Từ đây, Phòng 1 đã bước vào sang một giai đoạn mới, một giai đoạn Trật tự - Kỷ cương - Văn minh - Nề nếp. Đó là việc thông qua Nghị quyết số 01 của Phòng với tuyệt đại đa số tán thành (riêng Giáo sư có vẻ mặt mũi nhăn nhó và không ủng hộ cho lắm nhưng vẫn phải biểu quyết).
Để có được kết quả tốt đẹp, viên mãn như ngày hôm qua thực sự là một quá trình đấu tranh trên mặt trận tư tưởng quyết liệt, nhiều lúc tưởng chừng như thất bại nhưng nhờ sự nỗ lực của Cử nhân Tình, sự cố gắng của Tiến sỹ Tạo, đặc biệt là sự thông minh, sáng suốt và sự nhượng bộ của Giáo sư Hiển nên Nghị quyết đã được thông qua.
Tuy nhiên, việc thông qua Nghị quyết đã khó, việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống lại còn là việc khó hơn. KHông biết trong tương lai, một vài ngày nữa, Nghị quyết có được thực thi một cách nghiêm chỉnh? Song dù thế nào đi chăng nữa thì sự kiện ngày hôm qua cũng là một sự kiện to lớn. Nó mở ra một thời kỳ mới với những phong cách mới, tạo ra những tính cách mới của Phòng 1.
Từ nay trở đi bộ mặt phòng 1 đã có thay đổi sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn. Mọi người có tin không? Không tin à? KHông tin thì thôi! Còn chúng tôi thì hơi hơi không tin lắm. Nhưng chúng tôi hy vọng và tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Hôm qua chúng tôi đã thông qua với sự quyết tâm cao nhất của mình!" (Tiến sỹ Tạo).

10h25' cùng ngày:

Đúng như người ta thường nói: mưa rả rích đêm ngày, mưa thối đất thối cát, mưa... Ai mà không tin, ngay bây giờ đến xóm trọ tôi thì biết. Mưa suốt cả ngày hôm qua, cả đếm qua và cả đến bây giờ chưa tạnh. Hiện giờ Giáo sư Hiển và Cử nhân Tình thì đang tranh luận với nhau về hội họa. Mỗi người một quan điểm cứ tranh luận nhau, cắt xén gì đó tôi chẳng thèm quan tâm. Ngoài trời thì mưa tí tách, trong nhà thì cãi nhau rí rách, còn tôi thì viết Nhật ký phòng. Vẳng xa xa là tiếng hát lúc trầm, lúc bổng của Phòng 7. Còn các phòng khác thì im phăng phắc. Có lẽ trong xóm trọ này, anh em Nhân văn chúng tôi là quật nhất mà. Phải quậy vì:
"Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt
Con gió xinh thì thào trong lá biếc..."
Mà thôi, cảm xúc đang lên thì "Phạm Sỹ" Chiến vào làm kinh động phòng 1, làm tụt hết sạch cảm hứng, kéo mãi mà không lên. Lúc nào cảm xúc lên thì viết tiếp (Tiến sỹ Tạo)".

**********

6h32' ngày 7 tháng 2 năm 2004

Giáo sư Hiển phát biểu một câu mà ý nghĩa của nó đã vượt qua tầm thời đại, để đến 3 - 4 đời sau con cháu chúng ta vẫn nhắc đến. Câu đó là:
"Khói cơm làm mờ mắt!" (Thực hiện Nghị quyết của Phòng 1 nên Giáo sư phải vào bếp nhưng khói bếp bay vào mắt Giáo sư một câu nói hay như thế được Giáo sư cất lên khi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả phòng).
Mới nghe tưởng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng xin thưa đó là một triết lý, một chân lý vĩ đại đấy ạ.
- "Khói cơm" nghĩa là vật chất, là cơm áo gạo tiền.
- "Mờ mắt": nghĩa là mờ đi thế giới quan, trí tuệ và cách nhìn nhận của mình...
=> Những vật chất tầm thường làm hạ thấp đạo đức, lòng người và thế giới quan...
Vâng! Tư tưởng vĩ đại chưa?!!! Vì thế mà Vũ Xuân Hiển đã trở thành Giáo sư - Bán Tiến sỹ Khoa học Tôn Giáo học, Phó Viện trưởng Viện Tâm thần học Quốc gia - Phó Trưởng ban Tôn thờ Chính phủ - Nhà giáo Tú ưu.. và nhiều danh hiệu cao quýt cảu Đảng và Nhà nước trao tặng.(Mùa Xuân năm Mậu Thân đời Chủ tịch Trần Đức Lương thứ 5 - Việt Nam, Tiến sỹ Phước ghi lại)".

**********

Ngày 9 tháng 2 năm 2004: Hội thảo tình yêu

Vào lúc 18h45' tại đây diễn ra một cuộc hội thảo lớn về Tình yêu. Nội dung cơ bản như sau:
Nga (Phòng 2): Con gái hay so đo. Song lại tuỳ từng người (nghĩa là em sẽ khác đấy?)
TS Tạo: Trong tình yêu liệu có tốc độ và cường độ.Họ liệu có thể siêu lòng sau thử thách?
GS Hiển: Không ai thử một lần xong chết (quá đúng); khó chịu trước sự xuất hiện của người thứ ba.
Nga (Phòng 2): Phải biết cách thử lòng trong tình yêu. Vậy nó là gì đây? Tình yêu phải có thời gian. Con gái cũng tuỳ người. Họ yêu có phần so đo hơn con trai và khi yêu chẳng có gì hơn người mình yêu.
Câu hỏi khủng khiếp của GS Hiển: Tình bạn hay Tình yêu?
Kết luận sau hồi thảo luận: Một tình bạn đẹp và một tình yêu không bao giờ có sự đối lập. Tình bạn là sân bay để cho tình yêu cất cánh (Chà, triết lý quá).
GS Hiển: Nhiều khi là rất khó và sẽ có sự bi thảm (có vẻ tiêu cực đây).
Chưa đi đến một kết cục cuối cùng cho tình yêu, song xem ra dường như cơn đói đã hành hạ thành viên tham gia hội thảo. Họ giải tán, tuy nhiên trong đầu vẫn tràn đầy những ý tưởng.
Thế đấy, tình yêu là thế đấy, vẫn phức tạp ngay từ khi nó sinh ra. Thế mới có câu "lưới tình". Đã rất nhiều cuộc hội thảo như thế này nhưng chẳng đi đến một điều gì. Chỉ có thể có một kết luận nho nhỏ: Bàn luận về Tình yêu làm cho người ta đói. Nhà mình đi ăn cơm thôi! Chấm hết. (Cử nhân Tình).

22h35' ngày 14 tháng 2 năm 2004: Ngày Lễ tình nhân của Phòng 1

Lúc này thật vắng lặng, chỉ còn mình tôi với tiếng hát. Những thành viên trong phòng tôi như Giáo sư Hiển, Cử nhân Tình đã về quê, chỉ còn mình tôi. Vâng, chỉ còn mình tôi với không gian vắng lặng. Chính những lúc như thế này, tôi hay nghĩ vu vơ, vớ vẩn linh tinh, gọi là đủ mọi chuyện.
Hôm nay là ngày "va linh tinh". Bọn chúng tôi chưa đứa nào gọi là có người yêu thực sự nên cảm thấy rất cô đơn và buồn trong ngày này. Giáo sư thì tản cư về quê với "ý đồ chính trị" khá thâm thúy, còn Tiến sỹ Phước và Thạc sỹ Tuyền thì đi chát để giết thời gian.
Có lẽ do ảnh hưởng của những quan điểm sống theo tôi là rất nhân văn và đạo đức nên chúng tôi mới lâm vào cảnh ngộ như thế. Có người cho rằng, dân nhân văn chúng tôi đa tình. Có lẽ đúng. Nhưng đa tình ở đây hiểu theo nghĩa tích cực nhưng xã hội này ôi bao nhiều là "những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Nhiều lúc chúng tôi không muốn tin vào cuộc đời này nữa nhưng không sao, thế mới là cuộc sống. Nó phải muôn hình muôn vẻ thế mới... thích.
Vì vậy tôi khuyến cáo hãy cảnh giác, đề cao cảnh giác để đối phó với chữ ngờ, đối phó với... đàn... bà! (23h00 - Tiến sỹ Tạo, một mình ngơ ngẩn viết).

**********

Ngày 25 tháng 2 năm 2004: Sự kiện và bình luận

Từ 17h00 ngày 24/2/2004 đến rạng sáng ngày 25/2/2004, tại Hội trường Nhà văn hóa 133 Bùi Xương Trạch, cơ sở seven room đã diễn ra một sự kiện cực kỳ ấn tượng gây xôn xao dư luận. Đó là sự kiện, Tiến sỹ Phước tổ chức sinh nhật lần thứ 21 của mình. Sau một ngày của sự kiện quan trọng này, nhóm phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhỏ với chủ hộ - TS Lê Đình Phước.





PV:
Xin chào Tiến sỹ. Trước tin xin phép được thay mặt cho nhóm phóng viên chúc mừng TS bước sang một tủôi mới; chúc TS gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm con khỉ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực yêu đương ba lăng nhăng.
TS: Vâng, xin cảm ơn các bạn phóng viên.
PV: Xin cho phép có vài câu hỏi với TS.
Chúng tôi được biết, buổi sinh nhật ngày hôm qua của TS là một sự kiện trọng đại đã được anh em 501 chuẩn bị từ nhiều ngày trước đây. Vậy TS có thể cho biết những thành công của buổi sinh nhật và có thể cho độc giả biết đôi chút về cảm xúc của TS trong và sau buổi sinh nhật ngày 24 vừa qua.
TS: Vâng!
- Về thành công, đó là bạn bè đến đông đủ và đều rất vui vẻ, rất thoải mái.
- Cảm xúc của tôi là rất vui, vui vì mình sang tuổi mới, vui vi mọi chuyện, vui vì Ch (người tôi rất yêu) gọi điện chúc mừng và tặng quà.
Cảm ơn các bạn.
PV: Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, lượng rượu tiêu thụ trong ngày sinh nhật của TS là khá lớn. TS có bình luận gì về điều này?
TS: Vâng! Quả đúng vậy. Theo thống kê sơ bộ, ngốn hết khoảng trên dưới 10 lít và đủ các loại rượu.
PV: Tiến sỹ có thể nói cho độc giả biết được nội dung của cú điện thoại "xuất thần" trước khi buổi sinh nhật của TS được khai mạc?
TS: Đó là điện của Ch:
- Chúc mừng sinh nhật
- Chúc thành công và vui vẻ
- Uống ít rượu thôi để giữ sức khỏe
- Đoán: Chắc có ai đó tặng một bông hoa hồng (Ch nghĩ tôi có người yêu).
- Tạm biệt và hẹn gặp lại
PV: Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện hoành tráng này, Thạc sỹ Tuyền và anh em Phòng 1 đã có tổ chức một "đại tiệc nội bộ" mà anh em quen gọi là "hiệp 1". TS có thể cho biết cảm xúc của mình trước những nghĩa cử hết sức cao đẹp này. Và nhân đây, qua sóng của chúng tôi, TS có tâm tư gì muốn gửi tới họ? Xin mời TS!
TS: Vâng, như tôi đã nói, tất cả thật tuyệt. Các bạn thận tuyệt. Ban đầu tôi nghĩ chỉ bình thường để lấy sức "đại chiến" về sau. Nhưng chính bữa tiệc nội bộ lại rất hay. Tôi rất vui và cảm ơn các bạn. Các bạn thật tuyệt và tôi nghĩ rằng, các bạn cũng nghĩ tôi như thế. Xin cảm ơn.
PV: Qua thông tin của dư luận, được biết những "chiến lợi phẩm" mà TS thu được sau sự kiện ngày 24 vừa qua là khá đồng bộ. Có thể kể ra như: áo, cà vạt, downy, thắt lưng... TS có cho rằng đây là một sự trùng hợp?
TS: Tôi nghĩ cũng gần như vậy. Nó là những quà tặng mà các bạn tặng tôi. Tôi rất tôn trọng và nghĩ thật hạnh phúc. Tôi hy vọng, tôi sẽ gặp may như những lời chúc mà các bạn ghi ở thiếp chúc mừng tôi.
PV: TRước ngày SN, chúng tôi được biết, TS có về quê và mang theo một bì táo to tướng. Xin TS hãy cho biết về số phận của chúng và TS có liên hệ gì với cuộc sống của sinh viên hiện nay.
TS: Vâng, tôi về lấy money. Mẹ chặt cành táo và bảo mang đi. Tôi tuân lệnh nhưng lúc mang đi lại thấy nhiều quá... Nhưng may sao, chúng đã đâu vào đấy, và như thế lại hay. Cuộc sống sinh viên thật vui, thật đẹp và thật đói.
PV: Theo các dữ liệu chúng tôi thu được trực tiếp từ hội trường, tới dự sinh nhật của TS chỉ có duy nhất "fan" nữ. xin TS cho biết thân thế và sự nghiệp của y, bởi đây rất có thể sẽ là một đối tượng cực kỳ quan trọng phục vụ cho chúng tôi trong việc sự tầm các tài liệu và thông tin để xuất bản cuốn "Lê Đình Phước - cuộc đời và sự nghiệp" dự định sẽ xuất bản sau một thế kỷ nữa.
TS: Đó là bạn quen ngày đi ôn thi cấp tốc, cũng chưa bảo nhưng bạn đến. Bạn cùng quê và học K47 Thông tin thư viện. Lớp có nhiều bạn nữ (cả ở Phổ thông) nhưng vừa về quê, vừa không muốn bảo bạn nữ vì phức tạp, không thuận cho uống rượu...
PV: "Một hành động làm nổ tung cầu trường và con mắt hiếu kỳ của con dân Bùi Xương Trạch", có người đã bình luận như vậy khi trực tiếp chứng kiến, khoảnh khắc mà môi của TS ghi dấu ấn trên má của một cô bé cùng xóm trọ. Xin TS nói rõ thêm về vấn đề này.
TS: À, thì... ngẫu hứng mà! Mà đã là ngẫu hứng thì rất... "hứng" mà. OK?!
PV: Cuối cùng xin có một câu hỏi vui với TS, TS thích nhất món quà nào sau khi kiểm kê "chiến lợi phẩm" và vì sao?
TS: Đó là chiếc áo mà Ch. tặng. Tôi sẽ ghi nhớ nó suốt đời. Tôi cảm ơn và yêu cô ấy.
PV: Xin cảm ơn sự nhiệt tình của TS. Một lần nữa xin chúc mừng sự thành công của SN Tiến sỹ. Hẹn gặp lại TS vào ngày này năm sau trong chương trình "Năm nay vẫn thế" của chúng tôi. Xin cảm ơn (Phóng viên nhanhlanrung_mt).

***********

Ngày 26 tháng 2 năm 2004: Sự kiện trong ngày

Ngày hôm nay, Thạc sỹ Tuyền sau nhiều ngày đắn đo, suy nghĩ, trăn trở. Và đến hôm nay, được sự tham mưu và môi giới giúp của TS Phước, đã mua được một đôi quần sịp với 2 màu sắc cơ bản và phong phú: tím hoa cà và xám màu tràm; giá 12.000 dồng, mặc cả còn 10.000 đồng.
Xin chúc mừng Thạc sỹ Tuyền và hy vọng Ths sẽ cảm thấy: "mỏng, bền, thoải mái và tự tin vô cùng, chỉ mình mình biết"...(TS Phước)

Ths Tuyền: Bây giờ 11h35, đang phơi chưa khô.Phơi bằng đèn, điện chùa mà. Mai mặc.
(Cuộc bình luận này còn nhiều nội dung nhưng tế nhị nên xin chỉ được trích đăng đến đây. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ: quakhuxaroi@gmail.com).

**********

Ngày 4 tháng 3 năm 2004: Nhận thức về hiện thực khách quan trong con mắt của các "triết gia"

Thấy mọi người ăn gần hết cái bánh, GS Hiển vộ vàng thốt lên: "Ô"
Lại là một câu danh ngôn chứa chân lý bất hủ rồi. Xin thưa, chỉ một từ "ô" thôi nhưng chưa đựng bao nhiêu tri thức triết học đấy ạ.
- "Ô", chỉ sự bất ngờ của GS trước hiện thực khách quan đang diễn ra. Từ đó cho ta thấy hiện thực khách quan luôn vận động, biến đổi không ngừng, làm nhận thức của chúng ta nhiều khi không theo kịp, nhiều khi phải bất ngờ thốt lên như trường hợp của GS Hiển là một ví dụ điển hình.
- Nó mang tri thức về lý luận nhận thức:
+ Nhận thức của con người luôn lạc hậu hơn so với hiện thực khách quan.
+...
Ngoài ra, còn cho thấy căn tính của con người là thích ăn, thích ăn bánh đa như trường hợp của GS (TS Phước)

**********

Ngày 11 tháng 3 năm 2004: Nội dung, diễn biến, ý nghĩa của cuộc "đại chiến lịch sử"

Ngày hôm qua, vào lúc rạng sáng, Phòng 1 đã phải đối đầu với một hiểm hoạ lịch sử chưa từng thấy. Khi dịch cúm gà vẫn còn tự tung tự tác ngoài tầm kiểm soát, khi những mối tình cay đắng vẫn còn ngậm ngùi nuốt lệ, khi những lời tỏ tình 8-3 vẫn còn vường vấn trên cổ họng, khi những bàn phím còn lạch tạch những tiếng mổ cò... thì bọn muỗi chết tiệt đã đồng loạt khai mào vào "địa phận cấm" đã được khoanh vùng của phòng 1. Chúng đã liên tiếp gây ra những vụ đụng độ với lực lượng an ninh phòng 1. Dù đã cảnh giác từ rất nhiều ngày nay với những vũ khí tối tân như: chăn, gối, màn một và áo khoác nhưng lực lượng an ninh vẫn phải bất lực trước những đợt tân công liên hoàn của địch. Tiến sỹ - Đại tá Tạo chỉ huy đội cận vệ giăng lưới bắt đối thủ hòng bảo vệ tính mạng của giáo sư - Đại tướng Vũ Xuân Hiển và Cử nhân - Binh nhất Vũ Minh Tình. Trong thời gian chiến đấu, nhiều máu xương đã đổ xuống. Đại tá Tạo liên tục thốt lên những lời trời ơi đất hỡi trước thất bại thảm hại của quân đội nhà.
Tuy nhiên, được sự chỉ huy cực kỳ sao sát của Ban chỉ huy quân sự phòng 1, giặc muỗi đã từng bước bị tiêu diệt và đẩy lùi.
Cuộc chiến có thể được chia thành 3 giai đoạn

Giai đoạn 1: Giai đoạn phòng ngự không tập trung

Đây là giai đoạn quân đội phòng 1 đổ máu nhiều nhất. Giai đoạn kéo dài từ 12 giờ đêm ngày 10/3 đến 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 11/3. Trong giai đoạn này, nhiều chiến sỹ phòng 1 đã bị thương được đưa về tuyến trên chữa trị nay đang chờ Bộ Giáo dục chứng nhận là Thương binh trong kháng chiến chống muỗi, điển hình là Tiến sỹ - Đại tá Chỉ huy quân sự Tạo.

Giai đoạn 2: Giai đoạn giành thế chủ động trên chiến trường. Giai đoạn này được chia thành 2 giai đoạn nhỏ:

1. Giai đoạn bật dậy mắc màn đồng loạt của đội cận vệ:
2. Giai đoạn diệt giặc trong màn.
Theo thống kê sơ bộ của nguồn thông tin không chính xác, bên phía quân đội muỗi đã bị diệt 3 tiểu đoàn với 133 lính cận vệ có trang bị tối tân. Bên phía quân đội phòng 1, lực lượng được đảm bảo và tước được nhiêề khí giới của giặc trên da thịt.

Giai đoạn 3: Gia đoạn hòa bình lập lại và xây dựng kế hoạch 01 ngày của quân đội phòng 1.

Sau khi bị tổn thương nặng nề của quân đội muỗi, mặc dù vẫn cực kỳ hống hách, hiếu chiến thách đấu bên ngoài thành trì Phòng 1 nhưng với chiến thuật ủ quân chờ thời cơ của quân đội phòng 1, giặc muỗi phải tạm thời rút lui. Bầu trời hòa bình được thiết lập lại ở phòng 1 và quân đội phòng 1 trong bữa tiệc chiến thắng đã gào thét lên những tiếng kêu đầy thách thức làm kinh động cả xóm trọ trong đêm khuya yên tĩnh, sau chìm vào một giấc ngủ đầy bình an với bức tường thành vững chắc bất khả xâm phạm ngoài biên giới.

Chiến thắng lịch sử của phòng 1 trước giặc muỗi đã để lại những ý nghĩa lịch sử to lớn.
- Nó đã đập tan chế độ muỗi rệp đã thống trị mấy tháng qua, lập lại sự bình yên cho dân tộc. Chiến thắng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc phòng 1 - kỷ nguyên độc lập, tự do, không bóng muỗi.
- Chiến thắng cũng là bài học xương máu cho các phòng anh em nhất là phòng 7 khi mà diễn biến hòa bình của giặc muỗi vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp.
- Chiến thắng giặc muỗi ngày 11/3/2004 của quân đội phòng 1 là nguồn cổ vũ động viên to lớn cho anh em xóm trọ Bùi Xương Trạch và giới sinh viên Việt Nam trong cuộc chiến không ngưng nghỉ với nhiều thứ giặc: giặc muỗi, giặc đói, giặc lười, giặc "cháy túi"...
- Chiến thắng cũng là sự vận dụng nghệ thuật quân sự tài tình của quân đội phòng 1. Đó là nghệ thuật tập hợp quần chúng, nghệ thuật chớp thời cơ...
Từ nay, phòng 1 lại bước vào công cuộc ngủ và học tập đầy cam go, thách thức, đòi hỏi sự đóng góp của cả dân tộc. Bài học kinh nghiệm rút ra sau chiến dịch là phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị mọi lực lượng sẵn sàng chiến đấu với không chỉ giặc muỗi. Sau chiến dịch, Bộ Tổng tham mưu có lời kêu gọi tha thiết với đặc biệt là GS Hiển hãy giữ lấy nền nhà sạch sẽ sau mỗi buổi "ngậm bòn hòn" nấu cơm.
Hy vọng rằng, với nội lực hiện có và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của truyền thống dân tộc, phòng 1 sẽ vượt qua mọi khó khăn để giành mọi thắng lợi xây dựng chủ nghĩa giàu có mà quá trình quá độ của nó là giai đoạn chủ nghĩa học tập tốt. (Theo "the time của Phòng 1" - người ghi sử: nhanhlanrung_mt).

Cùng ngày, GS Hiển cũng đưa ra lời bình về sự kiện trên:

"Cuộc chiến của chúng ta đã giành được thắng lợi vẻ vang. Mặc dù không biết đã bao nhiêu máu xương của anh em đồng đội phòng 1 nhưng đó là một mốc son chói lọi đã ấn thêm một trang sử vàng của anh em xóm trọ Bùi Xương Trạch.
Địa linh không chỉ sinh nhân kiệt, địa linh còn sinh ra những dũng sĩ diệt muỗi, điển hình là thương binh, Tiến sỹ Tạo. Anh để lại một phần máu xương của mình trong chiến dịch diệt muỗi. Mặc dù anh đã bị thâm tím bởi đợt tấn công của đại dịch muỗi.
Nhưng anh em luôn hô vang khẩu hiệu:
"Chúng ta thà hy sinh chứ nhất định không chịu thất bại trước kẻ thù (đại dịch muỗi)"
Vâng, quả thực là một khẩu hiệu vĩ đại chưa? Nhưng qua chiến thắng này, chúng ta khẳng định một chân lý, nếu chúng ta có sự đoàn kết thì chúng ta có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào dù chúng có được trang bị vũ khí là tối tân nhất.
Thắng lợi này là sự vận dụng sáng tạo của Triết học Mác-Lênin vào thực tiễn cụ thể, vào những điều kiện nhất định để làm nên chiến thắng đại dịch (GS Hiển)".

***********

Ngày 15 tháng 3 năm 2004: Trở về xóm trọ cũ 133 Bùi Xương Trạch

Tôi vừa bước vào xóm, đầu tiên là ngó nghiêng ngay vào phòng 1, đặc biệt không thể bỏ qua được phòng 2 - căn phòng mà một thời gian ngắn tôi đã gắn bó với nó.
Định hù dọa chơi một quả bất ngờ tới mọi người nhưng không thành vì anh Tạo đã nhận biết được là nhà mình có khách (nhưng tất nhiên là không biết được đó là tôi). Khi biết người khách lạ đó chính là tôi thì thật là "xung xướng". Mọi người đã gặp lại nhau sau hai tháng rưỡi xa cách. Nhưng phòng 1 lại thiếu một thành viên, đó là ca sỹ Minh Tình. Ca sỹ về để "nạp đạn".
Buổi hàn huyên sau bao lâu xa cách cũng chưa thể chấm dứt hết được (vì có rất nhiều điều mà, nhưng thời gian lại lâu thế cơ mà)
Mải lan man quá, giờ mới đi vào vấn đề chính. Xin lỗi quý vị nha. Buổi tối ngày 14/3/2004, một sự kiện đã diễn ra tại phòng 7. Đó là cuộc trổ tài của 2 "đầu bếp" (oai ghê). Cũng có thể gọi như thế được chứ vì dù sao mọi người: Huyền, Châm, Phước, Tuyền, Tạo, Hiển cũng được một bữa tiệc nho nhỏ. Chỉ tiếc là không có những khuôn mặt của Tình, Nga, Hạnh, Hồng thôi.
Chấm dứt hiệp 1, tạm gọi là "hiệp ăn uống mặn". Sau đến hiệp 2 - "hiệp ăn uống ngọt". Vừa là liên hoan gặp mặt cũng là tổ chức sinh nhật cho Châm. Híhí (lại cười nữa rồi). Chính trong buổi tiệc này, mọi giọng ca: ca sỹ, cốc sỹ, bô sỹ và bơ sỹ... lại được "lăng xê". Nói vậy thôi, xóm này vốn Văn nghệ - Thể thao mà...
Túm đi rồi túm lại. Hic hic hic... cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết nhưng chưa hoàn toàn hết. Vì sao ư? Vì còn ngày 15 - ngày hôm nay. sự xuất hiện thêm một nhân vật - Tình - em ruột của anh "Tịnh". Ha ha, ca sỹ ấy vừa ở quê lên. Một điều tất nhiên là phải có quà rồi (điều này mới là chính).
Thôi tạm dừng vì phải đi ăn cơm. Thông báo, bữa cơm hôm nay do Giáo sư kiêm nhà bác học Hiển thể hiện tay nghề. Nói nhỏ nha: không biết có ăn được không nữa?" (Huyền Phòng 2)

*********

Ngày 19 tháng 3 năm 2004: Kể chuyện 133

Hôm nay tôi thấy lòng buồn
Lộc non thay lá vấn vương đợi hè
Người đi khuất nẻo sơn khê
Còn ta một bóng ê chề đợi ai
Xóm trọ buồn hơn, sáng nay
Một mình ta với những ngày ước ao
Chuyện hôm xưa buồn làm sao
Chiếc xe đạp cũ lẽ nào đã "đi" (Tôi vừa mới mất chiếc xe đạp ở xóm trọ này)
Cuộc đời chẳng hết ngờ nghi
Bạc đầu mới biết những gì lầm sai
Tuổi trẻ này chẳng đợi ai
Đàn buồn một tối nhả hai phím sầu
Em xa và lòng anh đau
Chưa lần gặp gỡ bạc đầu sóng thương
Chúng mình mỗi đứa một phương
Càng xa càng nhớ, vấn vương với buồn
Bây giờ trời đổ mưa tuôn
Nỗi buồn anh gửi hoa tigôn bên nhà

Giáo sư, Tiến sĩ đi xa
Cử nhân mãi cứ buồn ra, buồn vào
Nhớ lúc này thường hay cãi nhau
Thường ngày ở huyện, chuyện cũ lâu quá rồi
Ai biết Giáo sư nhà tôi
Xuất thân khoa Triết bẻ đôi phạm trù
Chẳng ai cãi được Giáo sư
Mác-Lênin đã thấm từ tâm gan
Chớ ai có dại làm càn
Nhươờg thì chớ kẻo mất hàm Cử nhân
Giáo sư quê ở Cẩm Văn
Cẩm Giàng tên huyện chính rằng Hải Dương
Từ ngày vào xóm Bùi Xương
Tình yêu đầy túi với phong trần lãng du
Hỡi ai có mắt như mù
Mở ra mà ngắn Giáo sư nhà này
Tiếng hát ai sao mê say
Vẳng bên tai mãi những ngày nhớ thương
Bây giờ kể chuyện Gia Lương
Gia Lộc Huyện, tỉnh Hải Dương nhà mình
Đi qua có mấy đầu đình
Liệu mà ngả nón trông đình, đình cao
Kể rằng, chuyện Tiến sỹ Tạo
Hay buồn hay ngủ, hay nói vào, nói ra
Ngài làm vui cửa, vui nhà
Bằng những câu hát cười ra đằng mồm
Chuyện ngài này rất lôm côm
Đêm nằm chẳng chịu gối ôm một mình
Chân tay toàn bất thình lình
Miệng thì lẩm bẩm: ừ chúng mình yêu nhau
Sự đời sao lắm buồn đau
Cho nhân thế mãi về sau nực cười
Các ngài giờ đã đi rồi
Mình tôi cũng với những lời ái oan


Tháng Ba thềm tím hoa xoan
Vườn thơm hoa bưởi người ngoan ngát tình
Mùa xuân là của chúng mình
Buồn mà đẹp những mối tình thuở xưa
Đêm qua anh mới nằm mơ
Thuyền hoa em đã cập bờ sang sông
Sáo buồn sáo hát đêm đông
Nhành lan tím chẳng đợi mong một người
Em về bên ấy xa xôi
Anh buồn và cứ mãi ngồi nơi đây
Đàn ghita đã đứt dây
Tình ta chuyện của những ngày đã qua

Quán chát bên đường đợi ta
Bàn phím ngóng chờ mình ra giải sầu
Làm sao cho hết thương đau
Nick hư ảo có vơi đã nỗi buồn
Đời là vận động luôn luôn
Ông trời đâu dễ lại tuôn giọt tình
Thien_giathi (nick Giáo sư) thấy bất bình
Fan_juventus (nick TS Phước) vẫn một mình đợi ai
Tuyen_enter (nick Ths Tuyền) vẫn nằm dài
Asthmacat (nick của Huyền phòng 2) chuyện những ngày đã qua
Cusoctinhyeu (nick của TS Tạo)điêu ngoa
Phươngcham (nick của Châm phòng 2)đi để nhạt nhòa nhớ thương
Forever_mylove (nick của Nga - Phòng 2) vấn vương
Dong_song_bang (nick bí ẩn Ths Tuyền hay chát) mãi một đường khát khao
Kiniemchieumua (nick của Hoài - K47KHQL) hôm nào
Mãi là một thủơ chẳng hiểu sao rất buồn.
(nhanhlanrung_mt)

Ngày 23 tháng 4 năm 2004: Sỹ tử mộng du

Tôi không phải là người thích dậy muộn nhưng khoảng thời gian gần đây đã làm tôi phải đi ngược lại với chính quy luật đó. E hèm! Bây giờ là 9h20' thứ Ba ngày 23/3/2004 (Rất may là trời mưa phùn và lạnh cho nên tôi có lý do để ngủ thêm).
Mỗi sáng thức dậy tôi "thường" đánh răng, rửa mặt hơi lâu. Không phải vì người tôi bẩn mà vì tôi vừa suy nghĩ và suy tư lại vừa suy diễn... Xem ngày hôm nay mình sẽ làm gì. Và các bạn có biết tôi sẽ làm gì ngày hôm nay không? Chắc là không rồi. Câu trả lời là tôi sẽ chẳng làm gì cả vì tôi đã ngủ dậy đâu, mà chưa ngủ dậy thì làm sao mà đánh răng, rửa mặt được, mà đã không vệ sinh cơ thể thì làm sao mà suy nghĩ được, mà đã không suy nghĩe thì làm gì mà làm việc được.
Đói quá! Còn 2 tiếng nữa mới được ăn cơm. Ừm, mình phải làm gì bây giờ nhỉ? À nhớ rồi, bây giờ mình phải ghi nhật ký vào sổ phòng 1. Ơ, thế từ nãy mình làm gì nhỉ, mình đã ngủ dậy đâu? Ôi, ta đang mơ hay tỉnh đây? Trời mưa - Đói - Nhớ em... Trời ơi ta đau đầu quá. Ah............
Bụp! Úi, mnột chiếc bánh mỳ. Ồ không, một con chuột rơi. Trời, tội nghiệp con chuột. À quên, tội nghiệp tôi quá; đến ngủ mà cũng không xong. Ừ, dậy thôi. Ơ, nhưng ai đang ngồi ở bàn kìa nhỉ? Hình như là mình? ĐÚng rồi. chính là mình. Ơ, thế ai đang nằm ở giường kia? Phước à? Không. Ôi, thế thì có trời mới biết được... (Còn nữa) (copyright buingoctuyen.co,tld)

6h25'

Mới ăn cơm xong, "phê" quá! Muốn ghi lại "tên đệm" của 5 người phòng 1 và phòng 7 - "Ngũ hổ tướng":
1. Ngẫu tượng: Vũ Xuân Hiển - Idola
2. Đốn ngộ: Nguyễn Văn Tạo
3. Thiên lý: Lê Đình Phước
4. Hổ lốn: Bùi Ngọc Tuyền
5. Bát nhã: Vũ Minh Tình
He he he! Tên hay nhỉ?
(TS Phước)

*********

Ngày 25 tháng 3 năm 2004: Kỷ niệm ngày xưa và chuyện của bây giờ

Đã gần một năm rồi - cái ngày mà chúng tôi rời xa khỏi KTX Mễ Trì. Vâng, thời gian chẳng đợi ai bao giờ và KTX với 5 anh em chúng tôi giờ chỉ còn là kỷ niệm - những kỷ niệm vui và cả những kỷ niệm buồn chẳng thể gọi thành tên...
Phòng 501 ngày ấy, tôi đã đến, đã ngơ ngác trong ngày đầu tiên anh trai dẫn tới nhập phòng, đã lưu luyến ngày chia tay nhau trong mùa hè đầy nhớ thương, kỷ niệm ấy. Làm sao có thể quên những ngày chúng tôi được sống bên nhau. Phước Bắc Ninh - Phước cận - Phước hâm - Phước hôi với cặp kính bác học và khuôn mặt vắt ra sữa. Tuyền Lạng Sơn mang đầy bức xúc với những lần nhịn cơm đi chát, khoả thân trước mặt BQL Ký túc xá (chuyện là khi Tuyền đang khoả thân "khoe" với bè bạn, đúng lúc ấy là giờ BQL Ký túc xá đi kiểm tra. Eo ơi!). Hiển Hải Dương với thứ "văn hóa Hàng Giang" được cấp thương hiệu độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ và tài nó có thành không, nói không thành có độc nhất thiên hạ. Tạo Gia Lộc (Hải Dương) mơ màng trong giấc ngủ đọng thành lời và những cái nghiến răng ken két hòa cùng bản nhạc đêm đông. Quỳnh Phú Thọ nóng nảy, giận dữ với tài đá bóng và đạp bàn ghế cùng cách ăn mừng "bàn thắng" làm điếc tai dân chúng. Thế Lạng Sơn điềm tĩnh trong giấc ngủ nằm sấp và lối chơi cờ bất khả bại, cùng đó là những gói mì tôm thơm phức sau mỗi tối thắng bạc. Biên Cao Bằng lầm lũi, lạnh lùng ngay cả trong hội bạc và miệng chúm chím, thơm nức mùi thuốc lào sau mỗi lần không thể "kìm hoãn sự sung sướng". Hoài Thanh Hóa với cặp mắt lừ lừ và phần bụng có tài lượn lờ như sóng biển và một cử chỉ ngoan ngoãn như cậu bé lớp 5 vừa học xong môn Đạo đức với hành động trả lại ví đánh rơi cho cô bé Khoa Văn xinh và duyên đến hết chê. Minh Yên Bái, quoái kiệt trong những người cẩn thận và "dễ tính" với những lần gào thét, bàu nhàu khi đồ đạc đột nhiên bị chuyển dịch khỏi vị trí cố hữu. Và tôi, một chàng trai Hà Nam ít nói, ít tham gia vào những cuộc tranh cãi, chưa một lần sang C (KTX của các nữ sinh viên) và tài về quê sau mỗi ngày thứ 6... 10 con người, 10 tính cách và 10 tiếng nói, chúng tôi đã sống với nhau cũng chẳng mấy khi hòa thuận nhưng khi chia tay nhau lại lưu luyến đến vô cùng. Một két bia trong bữa liên hoan, mấy cân bún và vài cân hoa quả sắm được từ tiền cắm đầu năm ở KTX, ấy vậy mà cũng để lại biết bao nhiêu kỷ niệm.
Rồi những đêm liên hoan văn nghệ ở Nhà văn hóa KTX Mễ trì, tôi thấy rõ mọi người hân hoan với những chiếc băng rôn cổ vũ tôi. Một hay hai lần gì đó cả phòng rủ nhau ăn cơm chung rồi vét nhẵn như chùi ở căng tin nhà cô Hải vui tính. Những đêm không ngủ luận bàn về triết học hay tâm sự chuyện tình yêu. Cái ngày mà thằng Phước say mèn trong cơn thất tình định lao đầu xuống tầng 1 KTX tự tử và cuộn băng cùng những lời tâm sự trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh giống như một kẻ điên loạn, phá phách vẫn còn đó những dấu ấn. Những trận bóng đá cúp C1 không ngủ, âm vang biển trời KTX và Tiger cup trèo bàn, đá ghế, hò hét, ôm ấp ở căng tin mỗi khi Đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Cả cái ngày "viêm màng túi", vượt tường hái trộm hoa làm quà sinh nhật cho cô bé Phòng 410 C2. Vui thật.
Tất cả đó là kỷ niệm, là quá khứ tưởng gần mà cũng xa xôi, là tình yêu muộn mằn và những tiếc nuối cho tháng ngày xưa cũ.


Ngày hè đến rồi qua và chúng tôi dáo dát như chim vỡ tổ. Ngày nhập học, trở lại KTX, nhìn khung cảnh nơi đây mà buồn quá: "Cảnh cũ người xưa luống đoạn trường". Tôi vu vơ với những nỗi suy tư, chẳng biết có bao giờ tìm lại được một 501 như trong ký ức. Buồn. Tôi đã buồn nhiều lắm. Muốn lại được sống cùng mọi người. Rồi duyên kỳ ngộ đưa đẩy tôi đến đây, xóm trọ Bùi Xương Trạch để làm nên một nửa 501 ngày xưa (có 5/10 cựu thành viên Phòng 501 đã về trọ ở nơi này). Vầng trăng không còn được tròn trịa, viên mãn như ngày nào nhưng vẫn còn đấy những khuôn mặt ngày xưa tuy ít ỏi nhưng vẫn hồn nhiên, vui vẻ như thuở nào. Nhưng có khi trăng khuyết lại là vầng trăng đẹp nhất vì đó là vầng trăng mang sức sống, vầng trăng của sự hướng tới, sự tìm tới viên mãn mà vẫn tình tứ như mạch thơ, nguồn thơ của "rượu bầu thơ túi".
Bao nhiêu sự kiện đã xảy ra với cái nghĩa thực sự của cuộc đời. Ba nguy cơ với 3 chiếc xe đạp của 3 anh em phòng 1 chúng tôi và rốt cuộc tôi là người rủi ro nhất (3 chiếc xe đạp của ba anh em bị kẻ gian định lừa lấy trộm nhưng cuối cùng chiếc xe của tôi là chiếc xe duy nhất "không cánh mà bay"). Song, bù lại, chúng tôi có thời gian để bên nhau trong những đêm đông rét mướt. Kỷ niệm của KTX ngày xưa luôn dội về trong những bữa tiệc nho nhỏ đầm ấm không khí gia đình do chính bàn tay của những "nghệ sỹ chân chính" tạo nên.
Muốn hay không số phận cũng đã đưa chúng tôi đến với nhau dù muộn mằn nhưng đầy ý nghĩa. Một vài khoảnh khắc trong tương lai sẽ đến và chúng tôi lại phải xa nhau để về với những làng quê - nơi mình đã sinh ra và ra đi dựng xây quê hương xóm làng quê cha đất tổ. Nhưng mãi còn đó là tình yêu, là kỷ niệm, là những ngày xưa dấu yêu của Phòng 501, của xóm trọ Bùi Xương Trạch khó quên.(CN Tình)

***********

Ngày 11 tháng 5 năm 2004: Tâm sự với Nhật ký

Nhật ký ơi ta buồn kinh khủng! Ta chẳng muốn làm gì hết. Kỳ thi đã đến rồi, một năm học cũng sắp hết rồi. Buồn quá Nhật ký ơi. Phòng mình giờ chỉ còn có hai người nấu cơm và ăn cơm với nhau thôi. Giáo sư đã bỏ cảnh "tay lấm, chân bùn" để ra thành phố ngao du với bọn nhăng cuội rồi. Trời thì nóng kinh khủng mà phòng mình thì chưa có quạt. Có sơ tán sang phòng 7 thì cũng chỉ được đôi chút thôi chứ,phải không Nhật ký. Bố tôi cho tôi tiền lên mua quạt mà Giáo sư thì cứ chống phá dã man quá. Nóng quá Nhật ký ơi. Lại còn buồn và lo nữa chứ.
Sao mùa thi năm nay thiếu nhuệ khí thế. Mình chẳng buồn đến chuyện thi cử gì cả. Năm trước tầm này ở KTX sôi động lắm Nhật ký ạ.
Phòng 3 mới chuyển đi rồi Nhật ký có biết không? Tiến sỹ và Giáo sư cứ buồn ngẩn ngơ như chó mất "ấy" vậy. Nó làm cho nhà này thành cái nhà mồ mất rồi. Trông thằng Tuyền ăn cơm một mình tội quá. Có người bảo không có gì buồn hơn, phải ăn cơm một mình. Mà có khi thế thật, Nhật ký nhỉ? Mình xem phim hay thấy cảnh những bà mẹ già ngồi một mình bên mâm cơm với bát cơm đầy nóng hổi. Một bát cho mẹ còn một bát mẹ chờ đứa con liệt sỹ của mẹ đấy. Nhật ký có thấy buồn không? Vậy mà thằng Tuyền đang phải sống trong cảnh ấy đấy. Phòng mình không cho thằng Tuyền ăn cơm chung đâu bởi vì muốn thằng Phước nó về ăn cơm chung với thằng Tuyền, Nhật ký ạ. Nhưng năm học cũng sắp hết rồi còn gì. Chắc sang năm anh em bọn tôi lại mỗi người một nơi thôi Nhật ký ạ. Ở với nhau một năm trời mà hình như chẳng ai hiểu ai cả. Nhiều lúc bọn tôi sống căng thẳng lắm Nhật ký ơi. Có lẽ không ai bỏ được một phần sỹ diện và ích kỷ của mình. Riêng mình thì chẳng có vấn đề gì cả. Mình muốn anh em dù nghèo khó nhưng luôn có nhau là được. Ở nhà, anh trai mình dù rất nóng tính và hay cãi nhau với mọi người nhưng anh chẳng bao giờ nặng lời với tôi cả. Mà đã là anh em thì không bao giờ chê trách nhau bao giờ đâu, phải không Nhật ký. Anh trai tôi quý tôi lắm. Có miếng ngon anh cũng dành cho tôi dù tôi đã lớn thế này rồi còn gì.Lần nào về quê anh cũnG hỏi han tôi rất tỉ mỉ. Anh bảo mày có tính hay tin người, ra ngoài đời không cẩn thận sẽ khổ cho mà xem. Lúc nào anh cũng coi mình như một cậu bé vậy. Anh đã có gia đình giêng rồi, đã có bao nhiêu chuyện phải lo lắng nhưng anh vẫn chẳng bao giờ quên quan tâm đến mình, Nhật ký ạ. Cuộc sống gia đình anh cũnG vất vả lắm. Mà Nhật ký có biết không, vợ anh lại sắp có em bé đấy. Thế là mình lại cũng sắp có thêm một đứa cháu rồi. Cháu của mình đứa nào cũng nghịch ngợm nhưng lại rất quý chú và sợ chú. Mình hay dậy hát cho bọn chúng. Mới có ba, bốn tuổi mà chúng đã thuộc bài "Ca dao em và tôi" này, "Chân quê" này... Giờ mình đi học xa, ở nhà lúc nào bọn nó cũng nhắc đến chú thôi.
Đó là cuộc sống của mình ở quê. Còn ở trên này, mình buồn lắm, vừa xa nhà, vừa phải lo biết bao nhiêu là việc. Hồi chưa vào Đại học, ở nhà mình cũng chẳng giúp được mấy cho gia đình, suốt ngày chỉ có học thôi. Bố mẹ mình hay mắng mình về tội học khuya rồi lại ngủ gục trên bàn học ở trong phòng. Mình hay có tính ngủ gật mà. Mình không sao chống lại được cơn buồn ngủ. Mình đã nghĩ ra đủ mọi cách rồi: thau nước và chiếc khăn mặt thường trực bên cạnh, đi dạo, tự đánh mình mỗi khi buồn ngủ... Bây giờ hình như đã qua những ngày tháng ấy rồi. Mình không cònphải chống lại những cơn buồn ngủ kiểu này nữa.
Xóm trọ của mình bây giờ có nhiều đổi khác lắm nhưng hình như càng ngày nó càng buồn thì phải. Mình cũng buồn cực kỳ, không phải là nỗi buồn giống bác Tạo, bác Hiển hay chú Phước mà nỗi buồn của mình cứ vẩn vơ thế nào ấy, không phải buồn vì người mà hình như buồn vì mình nhiều hơn. Mình thấy mình ngày càng lạ lùng, khó kiểm soát. Có lẽ mình phải xem xét lại chính mình thôi. Mình biết mẹ mình sống được đến ngày hôm nay là nhờ vào niềm hy vọng về mình. Mẹ đã bảo mình như vậy mà. Mình không muốn mẹ buồn. Mẹ mình đã khổ quá nhiều rồi. Nhưng mình phải làm gì đây Nhật ký ơi. Hãy giúp mình đi, mình bế tắc mất rồi. Cậu sinh ra từ Phòng 1 xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch nhưng có khi cậu là ngươờ bạn rất thân của mình vì chỉ có cậu mình mới tâm sự những điều này thôi. Hãy luôn là như thế Nhật ký nhé. Thôi tôi phải đi nấu cơm đây. Bác Tạo bác ấy lại ngủ "trái mùa" rồi. Mà đã 10h30' rồi còn gì. Chiều nay còn học Lịch sử Đảng nữa chứ...(Vũ Minh Tình)

**********

Ngày 26 tháng 5 năm 2004: Đêm mùa hè sôi động

Thường ngày Sơn đến xóm trọ này thì chẳng ai buồn để ý nhưng hôm nay thì lại khác. Một cái đầu tuy hơi ít tóc (ông Sơn này đầu hói mà) nhưng lại có những đường chải ấn tượng; bộ áo sơ mi màu nâu đen bóng nhoáng có đến mấy Việt Nam đồng; một đôi dầy mõm cá sấu không chê vào đâu được và chiếc xe Bêcòng - niềm mơ ước của triệu cô gái. Anh lừ lừ tiến vào xóm trọ trong cái chạng vạng của một buổi tối mùa hạ. Khuôn mặt già dặn và một dáng người tuyệt dẻo. Cả xóm trọ như muốn reo lên: A, anh Sơn.
Chị "Oanh cà" (biệt danh của anh Thanh Hóa - Phòng 4) không dấu nổi sung sướng, với cái giọng chua loét của con gái Thanh Hóa the thé vang lên những câu tức tưởi:
- Trời ạ, Sao trên đời lại có thằng ít tóc mà trông phê thế. Cái đất Thanh Hóa "khỉ ho cò gáy", rộng thì rộng thật mà toàn toọc của mình sao có thể kiếm được một tay "đỉnh" như thế này. Cha bố nó chứ...
Bé Tuyền thấy anh Sơn đến thì mừng ré lên, ngay lập tức sấn sổ đến đòi qua anh Sơn. Cái giỏ xe rỗng tuếch và mặt hắn thì sị xúông như bánh mì chấm nhầm... "sữa". Thường ngày anh hay mua quà cho bé lắm mà. Lúc thì búp bê, lúc thì cái quần sà lỏn màu tím hoa cà đẹp ơi là đẹp; lúc thì bộ đồ chơi điện tử hiện đại nhất có mặt trên thị trường... Vậy mà hôm nay, bé Tuyền dỗi anh đến trực khóc. Hiểu tâm lý trẻ con, anh Sơn âu yếm vuốt tay lên mái tóc dài, bồng bềnh nhưng quăn tít thò lò của bé Tuyền (hình như có một sự mặc cảm về số phận) và an ủi Tuyền bằng những câu nói âu yếm ngọt như bia Hà Nội đầu hạ:
- Anh sẽ đền bé bằng một trận bia tĩ tã, được chưa?
Như đánh trúng tâm lý của đứa trẻ có đến một tháng trời không có giọt bia nào vào mồm, bé Tuyền nhảy lên sung sướng:
- A! Uống bia. Uống bia. Uống bia!
Thế là bé ngay lập tức chạy vào Phòng rủ cạ Phước cùng đi. Cũng phải thôi, đời sinh viên sống xa nhà, tự lập, thường ngày có thèm bia thì cũng chỉ dám rót ít nước rau vào cốc cho nó vàng vàng giống bia vậy thôi chứ đâu dám lục khắp túi quần, túi áo để kiếm đủ 2000 bạc mà uống bia nhất lại là trong thời kỳ "đến ngày" như hôm nay. Vậy là mấy anh em đi uống bia. Những con dân có thói quen đi chát đêm khi đi qua số 86 Bùi Xương Trạch còn nghe thấy rõ tiếng của bé Tuyền:
- Cho 2 chai bia và 2 đĩa lạc luộc.

Lại nói chuyện xóm trọ. Thấy anh Sơn đẹp giai phong sờ độ đến xóm trọ, nhỏ to mấy câu gì đó với Tuyền_enter rồi mấy tay bỏ xe, bỏ ngựa,hí hửng đi đâu đó, chị "Oanh cà" đã thấy nghi nghi. Với tài thao lược và chỉ huy quân đội, chỉ trong chốc lát, chị đã tập hợp khá đông quân số và tiến hành truy sát đối tượng. Cuộc truy lùng chẳng tốn nhiều thời gian đã có kết quả. Đoàn quân tinh nhuệ với trang bị toàn quần sà lỏn và áo may ô, ầm ầm tiến vào số 86 Bùi Xương Trạch - nơi 4 tay sinh viên đẹp giai đang tỉ tê chuyện tình yêu bên 2 chai bia chỉ còn dính đáy và 2 đĩa lạc luộc lổm ngổm vài "cọng vàng khô". Vừa trông thấy đám quân đội chẳng mấy thiện chí kia, anh Sơn đã tái mét mặt định tìm đường lẩn trốn vào WC mà chúng tôi gọi là Would Cup nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Sau đó người ta thấy nhiều lắm những tiếng keng keng giống như tiếng những cốc thủy tinh chạm vào nhau hoà cùng với những tiếng ca lảnh lót của những chú chim họa mi Thanh Hóa làm nên bản tình ca đêm mùa hạ Ấn tượng - Lãng mạn - và Khó quên

12h30' rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2004

Đoàn quân ngớp bia tĩ tã quay trở về xóm trọ. Đội hình được chia thành 3 chiến tuyến rõ rệt. Sau cùng, chốt hạ là tôi cùng với 4 chàng ngự lâm đến từ Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ và Bắc Ninh với hàm số tên tương ứng: bé Tuyền, Mộng Tuấn, Út Nam và Chùa Phước. Phía trên, ở khu trung tuyến là anh Sơn hào hoa lõng tõng cất những bước đi không mấy nhẹ nhàng và chị "Oanh cà" è đầu, è cổ dắt chiếc xe máy hình như quên chưa về số. Trên hàng tiền đạo là Lân "của" Giáo sư và bác Tạo L đang tìm đủ mọi cách để trọc thủng lưới đối phương. Với sơ đồ chiến thuật 5 - 2 - 2, cho thấy đây là một đội hình được tổ chức một cách hiện đại với một hàng hậu vệ vững chắc được tổ chức tốt và một hàng tiền đạo đủ mạnh và đủ sắc nhọn để trọc thủng "lưới" bất cứ đối thủ nào.
Tưởng như câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không. Một hiệp đấu còn khốc liệt hơn nhiều đã diễn ra sau đó và kết thúc tự lúc nào không rõ.
7 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2004, tôi trở dậy trong cái vắng lặng của xóm trọ Bùi Xương Trạch. Dàn hoa tigôn vẫn thế, nở rõ đẹp bên khung cửa nhà cô hàng xóm khó tính và tiếng chim trong lồng hót véo von trên sân thượng cánh hữu. Lúc đó, cánh cửa 8 phòng có số và 1 phòng không số vẫn im ỉm đóng. Ngơ ngác kiểm tra hiện trường, tôi chợt nhận ra những điều mà tôi đã không được chứng kiến trong đêm hôm qua vì đã lỡ ngủ quên. Chiếc quần sà lỏn anh Sơn mượn bác Tạo nằm lay lắt dưới nền nhà, cạnh chỗ tôi nằm nhưng người thì đã mất hút không tăm tích. Trên bàn chỏng trơ một cái thìa, một đôi đũa gác lên cái bát loang loáng nước màu nhánh đen, vỏ của 3 quả trứng vịt lộn đã từ giã ruột chẳng biết tự lúc nào. Bên phòng 7, bé Tuyền lục cục dậy múc nước và làm hành vi gì đó tôi không thể đoán ra được khi chưa tận mắt chứng kiến. Cơn tò mò được thỏa trí khi tôi bước vào Phòng với cái mùi nồng nồng, tanh tanh và nền nhà loang loáng nước. Tôi chợt giật mình hiểu ra: "À, chiến lợi phẩm?"
Như vậy, anh Sơn đã "tẩu thoát" không một dấu vết, để lại cho xóm trọ cái tĩ tã của một đêm chào mùa hạ hay hay. Hình như cả xóm trọ muốn nói nhưng chưa nói được với anh Sơn một câu đại khái rằng: Cảm ơn anh rất nhiều. (nhanhlanrung_mt)

***********

Ngày 26 tháng 5 năm 2004: Mùa hạ vắng

1. Thế là một ngày lại qua đi. Những cái oi ả của mùa hạ lại làm tôi nhớ đến những ngày trong KTX - nơi mà nước tắm là một vấn đề nan giải. Ở ngoài có nhiều cái mới và hay hơn nhưng thực sự tôi vẫn thích không khí ở trong KTX hơn.





2. Tưởng chừng cuộc sống ở 133 đã trở vào quên lãng nhưng phải nói rằng, những ngày này thật là vui và có nhiều kỷ niệm của buổi đầu hạ - khi mà chúng tôi đã đi được 1/2 quãng đường mùa thi và có sự xuâấ hiện của chị "Oanh cà" và Mộng Lân.





3. Tôi không biết có phải là vội vàng hay chủ quan hay không mà tôi nghĩ rằng, mình sắp có mối tình đầu của cuộc đời và thời sinh viên. Mỗi lần đi chát tôi lại mong nhận được tin nhắn của nàng. Và, các bạn có biết điều mà tôi mong ước nhất bây giờ là gì không? Đó là nàng nhận được món quà của tôi - món quà mà tôi và Phước đã hợp tác lập nên (Phước và tôi đi đưa quà cho nàng. Thật oái oăm, xe bị tuột xích 2 lần và Phước đều phải giúp tôi với bàn tay đầy dầu). Nàng ở trong KTX nên không nhận được hôm đó. Tôi buồn quá.





4. Đều đặn như mọi ngày, trưa hôm nay vắng quá. May mà tôi chiều nay được nghỉ. Thú thực rằng, tôi rất sợ lên trường vào thời gian này. Nắng - vắng và buồn. Tôi sợ rằng, 2 năm nữa thôi, cái khung cảnh này, những con người này và cả hàng cây sân trường chỉ còn là kỷ niệm. Một thời rồi mãi mãi. Tôi thích mùa hạ nhưng tôi sợ cảnh chia tay, tôi sợ, tôi sợ "Chào tạm biệt K47", tôi sợ phải "chia tay mùa hạ" (Chương trình văn nghệ chào sinh viên các khóa học tốt nghiệp hàng năm của Trường ĐHKHXHNV), tôi sợ phải chia tay mối tình đầu của tôi. Ôi, tiếng vê kêu và hàng phượng thắm có hiểu cho tâm trạng lúc này của tôi không? Tôi buồn lắm và sợ thời gian trôi, chầm chậm trôi. Nhưng không bao giờ dừng lại. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua đi. Hôm nay tôi còn ngại ngùng chưa dám nói nhiều điều với bạn nhưng tương lai tôi sẽ nói nhiều hơn nhưng biết có còn gặp nhau hay không. Biết rồi sau sẽ ra sao.





5. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt 133, tạm biệt Nhân văn, mỗi chúng tôi lại quay trở lại quê hương nơi mà cảnh vật đã đôi phần xa lạ và thật xúc động xiết bao khi ta bắt gặp dòng sông, những con đường và cái oi nồng của trưa mùa hạ. Những cánh cò và cả đôồg xanh trải dài trong nắng hạ. Ta gặp lại tuổi thơ một thời đã mất. Bạn bè ơi có ai còn nhớ nữa không những buổi trưa hè tinh nghịch. Trở về quê hương gặp lại người thân mà lòng không khỏi nuối tiếc và thầm tự trách mình sao phụ bạc người thân khi mà hành trang trên vai không mang những gì lợi danh, không mang những gì có ích. Ôi cuộc đời! ta phải làm sao để mình sống có ích hơn để mình không phải hổ thẹn. Tiếng còi tầu vang lên mang theo một con người xa xứ trở về với quá khứ và tâm hồn chạy ngược thời gian. Đã qua rồi, tuổi trẻ đầy khát vọng nhưng chưa trọn tình yêu thương: kỷ niệm mối tình đầu.(Tuyen_enter)

**********

Ngày 8 tháng 6 năm 2004: Ngày thứ ba đáng nhớ

Hôm nay tôi cảm thấy mình vui hơn mọi ngày bởi vì tôi sẽ được gặp nàng vào ngày mai. Các bạn sẽ không thể biết rằng, ngày hôm qua tâm trạng của tôi thay đổi như thế nào. Từ buổi sáng tôi đã tìm gặp nàng nhưng không được và tôi đã rất thất vọng. Nhưng bạn biết không, cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được tin nhắn.
Sáng nay, trời rất mát mẻ nhưng với cái đầu đầy triết học của mình, GS Hiển đang giảng "kinh" Mác-Lênin cho mọi người (trong khi TS Tạo đang rất bất bình và chỉ tìm cách dập tắt dòng chảy triết học của GS. GS đang đọc về Lênin. Như đã nói, trời mát mà còn như vậy, thử hỏi vào buổi trưa nắng gắt thì sao nhỉ. Hú hú hú, còn độc hại hơn nhiều các bạn ạ.
Không hiểu sao hôm nay GS ăn phải gì mà "nổ" kinh khủng. Chèm! Sáng nay tôi chưa ăn sáng cho nên mới có 10h mà đói quá. Tôi thề là tôi sẽ cai chát trong 24 giờ nữa.
"Úi giời, như cái thị mẹt" là lời mà TS Tạo đánh giá về 01 tiếng giảng giải của GS. Cuộc đấu tranh KHQL - vì triết học. Hú hú hú.

Phe Hiệp ước: TS Tạo, CN Tình
Phe Liên minh: GS Hiển
Dự bị phe Hiệp ước: Ths Tuyền
Dự bị phe Liên minh: TS Phước

(Tuyen_enter)

***********

Ngày 8 tháng 6 năm 2004: Túm "thóp" qua nick name

Trong thời gian gần đây, xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch đã diễn ra những hoạt động internet sôi động, trong đó không thể không nói đến là hoạt động "chát chít". Theo phân tích của những chuyên gia thuật đoán số mạng cá nhân, chúng tôi có những lý giải thú vị về một số nick name tiêu biểu của 133 Bùi Xương Trạch:

1. tuyen_enter (Nick name của Thạc sỹ Tuyền):





Người mang nick này hẳn là người có tính tình cởi mở, phóng khoáng, nhanh nhạy.
- "enter" trong Tiếng Anh có thể tạm hiểu là sự "gia nhập", "tham gia", "vào"... = "sự năng động"
- Nhưng thật tiếc, trước đó lại là chữ "tuyen" = "tuyền" = "đen" nên có thể hiểu sự năng động kia theo nghĩa ngược lại của nó.
=> Tóm lại: Đây là một con người nhanh nhạy nhưng gian xảo và tàn ác...

2. fan_juventus1332000 (Nick name của Tiến sỹ Phước)

Người mang nick này hẳn là người rất yêu thể thao, rất yêu bóng đá, rất yêu Juventus FC
- "fan" trong Tiếng Anh có thể hiểu là "quạt" hoặc là "người hâm mộ"
- "juventus" là tên một đội bóng thuộc seri A - Italia
- "fan_juventus" vì thế có thể hiểu theo 2 nghĩa:
+ Yêu thích Juventus
+ Sẵn sàng "quạt" Juventus mỗi khi đội bóng này thất bại
=> Tóm lại: Đây là con người hai mặt, hay trở mặt và thay đổi sở thích bất kể lúc nào và trên lĩnh vực nào kể cả tình yêu.

3. nvtao1081_ql (Nick namne Tiến sỹ Tạo)

Người mang nick này thường có sự đa dạng trong tính cách
- "nv" có thể hiểu là "nhân văn", cũng có thể hiểu là "nhỏ vòi", "nài van"... tương ứng với những tính cách là điềm đạm, nhỏ nhen - nhút nhát, ham hố...
- "ql" được đặt sau cùng có thể hiểu là "quản lý", "quân lương", "quốc lộ", "quan lại" làm cho những tính cách đã nêu ở trên được bộc lộ theo những sắc thái khác nhau: khi thì rất chặt chẽ (quản lý), khi lại quá phóng khoáng (quốc lộ), khi lại quá tham vọng (quan lại), và khi lại rất coi trọng đến cái dạ dày (quân lương).
=> Người mang nick này thường là người đa mưu túc trí, giàu tham vọng, nhiều khi gian xảo, rất chú trọng đến đồng tiền và dạ dầy của mình. có thể rất thành công trong công danh (lên voi) nhưng cũng có thể thất bại thảm hại bất cứ lúc nào (xuống chó).(CN Tình)

Bình chọn các danh hiệu xuất sắc và "xuất sắc" nhất trong năm 2004

Một năm học sắp kết thúc, giờ đây là lúc các nhà chuyên môn bình chọn các danh hiệu. Sau đây mạng trực tuyến www.133buixuongtrach.com có những bình chọn sau:

1. Người sát gái nhất: Bùi Ngọc Tuyền
2. Người nhiều tuổi nhất: Vũ Xuân Hiển (1980)
3. Người ít tuổi nhất: Vũ Minh Tình (1984)
4. Người tán gái nhiều nhất: Vũ Xuân Hiển (gần 30 cô)
5. Người tán gái ít nhất: Vũ Minh Tình
6. Người ngủ nhiều nhất: Lê Đình Phước
7. Người ngủ ngày nhiều nhất: Nguyễn Văn Tạo
8. Người lười nhất: Vũ Xuân Hiển
9. Người "ăn phở" nhiều nhất: Nguyễn Văn Tạo
10. Người chăm nhất: Vũ Minh Tình
11. Người "sợ" gái nhất: Vũ Minh Tình
12. Người dại gái nhất: Vũ Xuân Hiển
13. Người "đầu tư tán gái" nhiều nhất: Vũ Xuân Hiển
14. Người "ăn" nhiều nhất: Nguyễn Văn Tạo
15. Người "ăn" ít nhất: Vũ Minh Tình
16. Người chát nhiều nhất: Bùi Ngọc Tuyền
17. Người chát ít nhất: Nguyễn Văn Tạo
18. Người tắm nhiều nhất: Nguyễn Văn Tạo
19. Người tắm ít nhất: Lê Đình Phước
20. Người yêu say đắm nhất: Nguyễn Văn Tạo
21. Người yêu thầm kín nhất: Vũ Minh Tình
22. Người nói nhiều nhất: Bùi Ngọc Tuyền
23. Người đàn nhiều nhất: Vũ Xuân Hiển
24. Người về quê nhiều nhất: Vũ Minh Tình
25. Người về quê ít nhất: Bùi Ngọc Tuyền
26. Người có quê gần nhất: Lê Đình Phước (50km)
27. Người có quê xa nhất: Bùi Ngọc Tuyền (170km)
28. Ngươi chăm đi học nhất: Vũ Minh Tình
29. Người lười đi học nhất: Lê Đình Phước
30. Người có xe đạp ngon nhất: Nguyễn Văn Tạo
31. Người có xe đạp cà tàng nhất: Bùi Ngọc Tuyền
32. Người cắm xe nhiều nhất: Lê Đình Phước (2 lần)
33. Người hay say rượu nhất: Lê Đình Phước
34. Người uống rượu nhiều nhất: Vũ Xuân Hỉên
35. Người uống rượu kém nhất: Nguyễn Văn tạo
36. Người có mái tóc đẹp nhất: Bùi Ngọc Tuyền
37. Người có mái tóc "chuối" nhất: Lê Đình Phước
38. Người cao nhất: Vũ Minh Tình
39. Người thấp nhất: Lê Đình Phước
40. Người dậy sớm nhất: Vũ Minh Tình
41. Người dậy muộn nhất: Lê Đình Phước
42. Người đi ngủ sớm nhất: Bùi Ngọc Tuyền
43. Người đi ngủ muộn nhất: Lê ĐÌnh Phước
44. Người có tình yêu lãng mạn nhất: Lê Đình Phước
45. Người có người yêu ở xa nhất: Lê Đình Phước (200km)
46. Người có người yêu ở gần nhất: Nguyễn Văn Tạo (20m = 0,002km)
47. Người yêu bóng đá nhất: Lê Đình Phước
48. Người ghét bóng đá nhất: NguyễN Văn Tạo
49. Người vui tính nhất: Bùi Ngọc Tuyền
50. Người "lạnh lùng" nhất; Vũ Minh Tình
51. Người chống đẩy được nhiều lần nhất; Bùi NGọc Tuyền
52. NgườI ít khi chống đẩy nhất: Vũ Minh Tình
53. Người mặc quần đùi nhiều nhất: Lê Đình Phước
54. Người ít mặc quần đùi nhất: Vũ Minh Tình
55. Người cởi trần nhiều nhất: Bùi Ngọc Tuyền
56. Người cở trần ít nhất: Vũ Minh Tình
(Hội đồng bình chọn các danh hiệu 133 Bùi Xương Trạch)

**********

Ngày 8 tháng 6 năm 2004: Chiều buồn và mận ngọt

Đi học về, mệt - mỏi - đói. Tôi và các phần còn lại của 501 quyết định phải ăn một cái gì đó. Mận - kem và một số thứ có thể ăn được? Nhưng cuối cùng mận được đưa ra và Cử nhân Tình đi mua...
Chờ lâu quá! Nhưng cuối cùng mận cũng được mua và thế là được ăn hết.
Bọn nó cãi nhau nhiều quá tao không viết được nữa. Bọn mày đọc thông cảm nhé, tao viết sau. Chán quá đi mất. (Thạc sỹ Tuyền)

Cùng ngày, một câu chuyện vui được Cử nhân Tình ghi lại: Các triết gia tán gái như thế nào?


**********

Giáo sư đang ngồi chát với thanhngapham83 như thường lệ, câu chuyện yêu đương đầy ngọt ngào và mùi mẫn. Vẫn như mọi hôm, giáo sư lại nói câu cửa miệng:
- Tạch! Tạch! Tạch!: Anh yêu em nhiều lắm!
Mãi không thấy trả lời, thêm lần nữa vậy:
-Tlạch! Tlạch! Tlạch!: Em, anh yêu nhiều lắm!
Quoái! Con này nó không hiểu Tiếng Việt hay sao ấy nhỉ?
Thêm một lần cuối cùng vậy:
- Choạch! Choạch! Choạch!: Yêu em nhiều lắm, em!
Cô nàng thấy vậy thì mừng lắm, nói như gợi ý:
- Sao lại lắm thế? (Ý khen Giáo sư)
Giáo sư không hiểu ý, lồng lộn lên:
- Ô hay! Con này bố láo. Tôi chưa bao giờ viết sai lỗi chính tả đâu nhé. Yêu thì nói, không thì cắt.
Trời ạ. Cũng chỉ tại yêu lắm ấy mà.

*********

Ngày 2 tháng 7 năm 2004: Xóm vắng

"Đêm nay còn gặp nhau, ngày mai cách xa rồi mỗi đứa một đi một ngả..." Câu hát ngân lên khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Mai chia tay rồi? Sao nhanh quá vậy? Tôi tự hỏi mình, một câu hỏi bâng quơ.
Nhớ lại những kỷ niệm của xóm trọ, những ngày đầu chúng tôi bước vào đây từ lạ lẫm đến thân quen rồi hóa thành kỷ niệm lúc nào. Không hay, mai chia tay rồi, mai tôi sẽ rời xóm trọ. Lúc này đây, tôi, bạn và chúng ta đang suy nghĩ gì? Có ai còn nhớ những kỷ niệm vui buồn trong thời gian qua.
Xóm vắng. Đó là những gì mà tôi chứng kiến lúc này. Vẫn biết rằng hội ngộ rồi chia ly, bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn nhưng sao giờ đây tôi cảm thấy trống vắng quá. Từng phòng một đã chuyển đi mang theo những con người và những kỷ niệm, những gương mặt thân quen mà tôi biết rằng, trong tương lai sẽ khó gặp nhau nếu không muốn nói là, một lần rồi mãi mãi.
Hà Nội nóng, cái nóng bức của buổi đầu hạ làm cho con người ra mệt mỏi nhưng có gì buồn và xa vắng hơn giây phút chia tay. Sáng nay, trời lại nắng nhưng có thể cái nắng hôm nay sẽ đi vào kỷ niệm bởi vì, ngay lúc này thôi một người bạn của chúng tôi đang chuẩn bị gói ghém hành lý về quê và cứ như vậy lần lượt, lần lượt. Xóm trọ lúc này chỉ còn tiếng chim hoát và cái nắng oi bức.
"Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ. Môi muốn nói mấp máy không thành công. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công. Luôn yêu đời trên đường sắp đi. Luôn bình an"

* Trong khi tôi đang viết Nhật kỳ thì bạn tôi - Giáo sư - Tạo đã về quê rồi và chỉ chiều nay thôi, Tình cũng sẽ về quê. Còn tôi và Phước chắc cũng chỉ ngày mai thôi.
Những ngày cuối cùng ở Hà Nội sao mà hoang vắng quá. Dòng người ngoài đường phố trôi nhanh như dòng nước. Bao nhiêu con người, bao nhiêu tâm trạng và chúng tôi cũng vậy. Tôi hình dung ra có một cái gì đó ồn ào và sôi động này một khoảnh khắc chợt loé lên đó là giây phút chia tay.

* Con người ta thường hay tự tạo cho mình kỷ niệm. Giáo sư cũng vậy. Trước khi về quê GS đã kịp phá khóa Phòng 3 để gửi đồ "nhờ" trước khi về nghỉ hè. Nhân cơ hội này, bọn tôi đã nhanh chóng gửi đồ "nhờ". Tiết kiện được một khoản kha khá để về quê?! Cảm ơn GS nhiều nhé. Nếu Tuấn (Phòng 3) mà điện lên thì GS tự chịu trách nhiệm nhé. Bọn em chỉ gửi nhờ thôi.


(tuyen_enter)

Ngày 2 tháng 7 năm 2004: Sống gấp

Xa nhau chỉ hai tháng hè thôi nhưng sao lòng tôi không khỏi tiếc nuối và tôi muốn làm thật nhiều, thật nhiều những dự định, những ước muốn mà bấy lâu nay tôi chưa thực hiện được.
Tình yêu đối với tôi nó là một cái gì đó thật gần mà cũng thật xa. Nhớ lại năm xưa, chỉ là một năm thôi mà tôi đã thay đổi, tôi đã thay đổi cách nghĩ và cả con tim một thời mơ mộn, nhí nhảnh, vui tươi đã qua. Và bây giờ, ngay lúc này đây tôi đã, đang và sẽ ôm ấp mãi một bóng hình của em. Tôi sợ mùa hè không phải bởi cái nóng mà tôi sợ tôi phải xa em, xa những ngày bên em mà trong tim tôi đã hình thành lên kỷ niệm. Có thể với em đó là bình thường nhưng với tôi đó là sự chân thành và em đã là mối tình đầu của tôi rồi. Tôi đã kìm nén cảm xúc của mình để không nói lời yêu em vì tôi biết thời gian còn dài. H. ơi chỉ hai tháng mà thôi (còn nữa)

**** 133 Bùi Xương Trạch - xứ sở tự do la hét, tự do hội họp, tự do làm tất cả nhừng gì mà bạn muốn nhưng có một điều bạn nên nhớ. Đừng bao giờ hy vọng quay trở lại đây nếu bạn tìm được một nơi tốt hơn. Nói thật nhé. Tôi buồn chỉ vì tôi nhớ mylove thôi chứ xóm trọ này tôi muốn chuyển đi từ lâu rồi! (Bùi Ngọc Tuyền)

(Hết phần 1)

26 thg 6, 2009

Nhắn tuổi hai mươi

Có một xóm trọ đã lưu giấu một kỷ niệm tuổi sinh viên tôi. Xóm trọ 133 Bùi Xương Trạch. Ở nơi ấy có biết bao những chuyện vui buồn. Dưới đây là một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi còn ghi lại được. Những lời động viên với các bạn học sinh đang ôn thi đại học. Hai cô bé còn quá trẻ về tuổi đời nhưng đã phải nếm trải đủ những đắng cay của cuộc sống. Một mình đi làm kiếm tiền ôn thi Đại học, biết bao nhiêu khó khăn nhưng các em vẫn luôn sống tốt. Dù không giúp được gì nhiều cho các em nhưng tôi đã mong muốn truyền được cho các em niềm tin vào cuộc đời. Những phản hồi của các em cũng đã khiến tôi rất vui. Cảm ơn các em rất nhiều. Chúc các em luôn vững bước trong cuộc sống khó khăn phía trước.

Từ một lá thư gửi các học sinh cùng xóm trọ đang ôn thi đại học


Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải chấp nhận thất bại. Âu đó cũng là quy luật của cuộc sống. Nhưng thất bại lại làm cho con người lớn lên, trưởng thành hơn và vững vàng hơn trong cuộc sống. Vì thế chấp nhận thất bại cũng chính là sự hy sinh để hướng đến thành công. Nếu như có một lúc nào đó ta thất bại thì cứ hãy tin rằng, thành công đang ở phía trước.
Trong "Thép đã tôi thế đấy" của Leptônxitôi, Pavencorservin có nói một câu như thế này: "Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận cho những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi phải hổ thẹn vì một quá khứ ti tiện và đớn hèn của mình và để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào nói rằng, tất cả đời ta, sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Thiết nghĩ câu nói ấy đã bao hàm biết bao nhiêu thứ triết lý. Nó đã từng là tuyên ngôn về lẽ sống của cả một thế hệ thanh niên Xô Viết. Còn chúng ta, chúng ta nghĩ gì khi "Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"
Ôi ngày xưa, cái thời chiến tranh, đạn lửa:

"Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa
Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi đôi dày vạn dặm
Bụi trường chinh phai nhạt áo hào hoa"

Những cuộc chia ly cũng rất đỗi nghẹn ngào:

"Người đi ừ nhỉ người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say"

Để rồi sau đó:

"Nắng vẫn ngời trên những mắt lá si
Và người chồng ấy đã ra đi"

Tất cả đó là tình yêu với nong sông, đất nước của thế hệ thanh niên Việt Nam nhưng xét cho cùng đó chính là tình yêu với mẹ, với chị, với em, với người thân, với xóm làng... Trong quan hệ giữa cái chung với cái riêng ấy đã hàm chứa biết bao những tấm lòng, những khắc khoải của tâm can với những mong đợi mỏi mòn mà bao hy vọng.
Có thể sẽ là quá xa xôi khi ta lại một lần nữa hát lại bài ca "ngày xửa ngày xưa" tưởng như ai đó cũng đã thuộc đến từng dấu lặng. Nhưng, có ngày mai nào không bắt nguồn từ hôm nay cũng như không có hôm nay nào không bắt nguồn từ hôm qua. Đó chính là thời gian đã được định hình, là nhựa sống đã được nhen nhóm và bùng cháy.
Ngày hôm nay, khi chúng ta đang khát khao làm một việc gì đó có ích cho cuộc đời thì bài học về nhà văn Hộ, về thầy giáo Thứ trong các sáng tác của Nam Cao vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả nếu như trong đầu óc chất chứa những suy nghĩ chán ngán hay những mơ ước viển vông, xa xôi đến từ một cõi vô hình. Hạnh phúc đơn sơ ở ngay trong hiện tại, ở ngay trong cách cư xử của chúng ta với những người mỗi buổi sáng khi mở mắt ra chúng ta nhìn thấy đầu tiên. Vâng đúng thế, đôi lúc hạnh phúc của ta lại là niềm vui của một ai đó ngoài ta. Vì vậy cần phải sống mở lòng. Hãy để cho những tia nắng ban mai của ngày mới rọi thẳng vào lồng ngực của bạn, bạn sẽ thấy ngay sự diệu kỳ của cuộc sống.
Trong xã hội này, khi đồng tiền đang ngự trị trên luân lý, lương tâm, khi người ta có thể ra một cái giá rẻ mạt với tâm hồn mình thì những trái tim giàu yêu thương, những tâm hồn biết hướng tới thiên lương cần phải được đặt lên làm lẽ sống tối thượng trong mỗi con người. Có thể một ai đó cho rằng, hạnh phúc của con người chỉ tìm thấy trong phú quý giàu sang. Đúng nhưng chưa đủ vì cái tồn tại vĩnh cửu chỉ có thể là do chính mồ hôi, nước mắt của ta tạo ra; cái gì chóng đến thì cũng chóng qua cũng giống như chẳng có sự phú quý nào mà ông trời tự dưng ban phát.
Một mùa hè nữa lại đến, phượng lại sẽ sàng đơm hoa, cũng như vậy, cánh bằng lăng im ỉm mình trong trang vở trắng khép lại một mối tình đầu. Tất cả là để chờ đợi một mùa thi, một tháng sáu nồng ấm những cơn mưa mùa hạ. Nhìn những chàng trai, cô gái chong đèn đêm thâu bên trang vở, tôi lại bồi hồi rồi trái tim lại bao thổn thức và khao khát vì chính tôi chứ chẳng phải ai khác cũng đã từng một thời như thế. Từ sâu thẳm lòng mình tôi cầu mong những may mắn sẽ đến với họ. Cổng trường Đại học vời vợi xa nhưng lại cận kề ngay trước mặt tưởng như bàn tay khẽ đưa ra đã chạm tới cả chân trời. Hãy cứ hy vọng dù hy vọng đó chỉ nhỏ nhoi như ánh đèn chị Tý khẽ luồn qua kẽ liếp trong một đêm mùa hạ đầy sao và những dải ngân hà của cái phố huyện tàn tạ nào đó khi một đoàn tàu vừa qua để lại những đốm sáng lung linh trên đường ray.
Chúc hai cô bé thi tốt trong kỳ thi sắp tới. Ngày mai anh phải về quê rồi và chắc cũng chẳng có dịp để quay lại "chiến trường xưa" này nữa. Tài liệu của anh các em trả sau cũng được. Anh chờ đợi tin mừng của các em.

Đến những lời chi sẻ chân tình

"Ngày mai anh về quê rồi. Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Cõ những điều tưởng như thật đơn giản nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Em cảm thấy mình thật may mắn là một trong rất nhiều người được biết anh. Thời gian em ở đây cũng chưa đáng là bao nhưng cũng đủ để cho em hiểu thêm được một phần nào đó về cuộc sống, nhất là anh, một người sống rất nội tâm và mang trong mình bao khát vọng lớn lao, những hoài bão và những giấc mơ đẹp. Chắc chắn anh sẽ là tấm gương sáng cho hai em và rất nhiều người khác nữa.
Chúng em rất vui được anh quan tâm chỉ dạy. Em cảm thấy đó là một điều thật may mắn. Những dòng chữ của anh như chắp thêm đôi cánh niềm tin và khát vọng trong chúng em. Đó không phải là những lời mà ai cũng có thể nói cho ai được. Chúng em cảm ơn anh nhiều lắm. Em chúc anh có một kỳ nghỉ thật vui vẻ, có thêm được nhiều điều thú vị, bổ ích cho cuộc sống!
Anh sẽ mãi là "Trương Chi" của hai em nhé. Anh hãy hát và hát thật nhiều vào anh ạ, không chỉ để cho mọi người mà còn thêm yêu cuộc sống đầy thú vị này nữa. Anh đồng ý không? Ngày mai trước khi đi, anh có thể hát tặng hai em một ca khúc nào đó được không anh? Cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt anh. Rất mong được gặp lại anh".

*********

"Gửi "nhanhlanrung"!

Rất cảm ơn anh vì những lời nhắn nhủ, động viên.
Anh à, Có những điều chúng ta không thể nói ra và cũng không biết làm sao cho người khác hiểu được. Chúng em luôn nhớ các anh và...
Mong anh luôn khỏe và yêu đời. Giọng hát của anh thật ấp áp. Em rất xúc động. Cảm ơn anh rất nhiều.
"Sóng ở đáy sông ai nhìn thấu
Giữa biển khơi ai biết một cánh bèo"
Hãy mãi là "nhanhlanrung" nha anh!

Lời anh hát ru anh vào giấc ngủ
Giấc yên bình em đã mất từ lâu
Thuyền và biển đung đưa trên bờ cát
Cát âm thầm...ôm thuyền, biển trong tim"

Huyền thoại sơn cước

Có lẽ trên đời này chẳng ai tin vào câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây thay cho một người con gái. Có một thứ tình cảm lạ thường ở trong đó. Tôi không thể tin là chính tôi lại là nhân vật huyền hoặc trong đó. Câu chuyện không có thật nhưng chính những giả tưởng lạ lùng của nó đã là tôn lên một thứ tình cảm thật lạ lùng. Tình yêu chăng? Tôi không tin lắm vào điều đó nhưng những phút giây hư ảo đã khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên rất đáng sống. Xin cảm ơn người đã viết lên câu chuyện này dành tặng cho tôi. Người đó giờ này chắc đã ở rất xa tầm thế giới, ở một miền huyền thoại nào khác. Nhưng tôi tin, những tháng ngày tươi đẹp với giấc mơ sẽ khiến cho cuộc sống của tôi và người ấy trở nên tốt đẹp hơn. Đừng ai băn khoăn về câu chuyện này vì đó là một câu chuyện đẹp và đáng nhớ trong cuộc đời của một con người thích sồng với những giấc mơ giả tưởng như tôi. Đã có một thời tôi đã tin, câu chuyện đó là điểm khởi đầu cho một tình yêu nhưng tất cả không phải là như thế. Thực sự là tôi đang mơ. Mơ một cách huyền hoặc như chính câu chuyện đó. Xin giữ mãi trong lòng những khoảnh khắc khó quên. Xin giữ mãi chút chân tình nồng ấm của miền sơn cước. Dù chưa một lần đến nơi đó nhưng tôi tin, miền sơn cước rất đẹp, đẹp như chính tâm hồn của người sơn nữ. Chúc cho miền dỹ vãng xưa bình lặng đi vào huyền thoại...

Hôm nay

vẫn như mọi ngày, bé con xuống núi hái vài bông hoa về cắm,loài hoa có cái tên rất lạ mà bé con tự đặt cho nó - hoa thủy chung. Cánh hoa màu tím nhạt giống như một nửa trái tim, mùi hương thì dịu dàng và thuần khiết đến lạ. Bé con thích nó bởi nó chẳng rực rỡ, kiêu sa, chẳng phô trương, tự kiêu ngạo như những loài hoa khác.
Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, có một lũng hoa thủy chung được rào lại, được chăm sóc rất kỹ càng. Vậy là lũng hoa đã có chủ. Bé con thở dài. Cô chẳng được tự do ngắm chúng nữa, chẳng được ngắt vài bông để đem về phòng cắm nữa. Nhưng sao lại có người thích loài hoa dại này nhỉ? Bé con thắc mắc. Cô rất thích ngắt vài nhành hoa nhưng bé lại ngại bởi không có chủ vườn hoa ở đó. Đã vậy ta cứ ngồi đây ngắm cho chán mắt rồi mới về. Bé con thả người tự do xuống thảm cỏ xanh mượt, 2 tay vắt lên trán như nghĩ ngợi điều gì đó mơ hồ và xa xăm lắm. Màu tím ấy cứ chập trờn trong đầu cô bé làm bé nhớ đến loài hoa phong lan tím. Lòng bé chợt buồn man mác. Gió mát thật. Mùi hương ấy như ngấm vào gió. Bé con khoan khoái tận hưởng mùi thơm diệu kỳ ấy. Nó dịu dàng đưa bé vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy bé thấy một bó hoa bên mình. Bé con ngơ ngác dụi mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng chim họa mi đang hót vọng đều đều từ khe đá vọt lên không trung hòa vào gió rồi tan biến trong giây lát.
Bé con ngập ngừng không muốn cầm bó hoa bởi bé chưa biết chủ nhân của bó hoa là ai. Nhưng bé lại tiếc không lỡ vứt nó đi. Cầm bó hoa trên tay mà lòng bé mang bao nhiêu thắc mắc. Sao họ lại biết bé thích loài hoa này nhỉ? Họ là ai? Người tốt hay kẻ xấu?


Ngày thứ hai


Trưa nay sau khi ăn vội vàng nửa bát cơm, bé lại ra lũng chung thủy. Lần này sự đổi thay nơi đây cũng làm cho cô bé ngạc nhiên hơn, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Một ngôi nhà lá xinh xinh cân xứng với chiếc ao. Điều làm cô bé ngỡ ngàng nhất là giàn hoa liễu xanh rì trước giò phong lan được treo lủng lẳng đang trổ hoa đủ màu. Bé con ấn tượng nhất vẫn là giò lan tím. Nhìn bề ngoài, bé con cũng phần nào đoán được chủ ngôi nhà này là người thế nào rồi. Một người yêu thiên nhiên, chịu khó và cần cù, có nhiều điểm rất giống bé con. Tự nhiên bé muốn tò mò xem chủ nhân của vườn hoa này. Bé con chấn tĩnh, lấy tinh thần một hồi lâu rồi mạnh dạn bước về phía khu vườn. Chân bé con bước nhẹ nhàng trên con đường dải sỏi trắng tinh. Tiếng lạo xạo của những viên sỏi cọ vào nhau làm bé chấn tĩnh hơn đôi chút. Vào đến giàn liễu, bé thập thò, rụt rè không dám bước nữa. Bé thấy chân mình run lên vì sợ hãi. Trong lúc sợ hãi bé chỉ kịp nhìn thoáng vào ngôi nhà. Ngôi nhà được môtíp một màu xanh da trời. Trong nhà đơn giản có một bộ bàn ghế bằng mây, một chồng sách dầy cộp được xếp ngay ngắn ở trên bàn. Trên tường được treo vào bức tranh họa cảnh sông núi trông rất có hồn và ấn tượng. Nhưng bé vẫn rất tò mò. Bé mạnh dạn bước thêm một bước nữa ngó vào nhà. Một lọ hoa chung thủy được đặt bên cửa sổ. Có lẽ đây là nơi kê chiếc giường của chủ nhân. Nhìn bé bây giờ trông thật tội nghiệp, thụt thò, rình mò như một kẻ trộm, mồ hôi trên trán bé vã ra ướt đầm đìa cả khuôn mặt.Bé muốn thỏa tính tò mò, bé muốn biết mặt chủ nhân của ngôi nhà đẹp tuyệt vời này. Bé cố nhắm mắt, đưa chân thêm bước nữa. Lần này bé nghe được tiếng ngáy nho nhỏ đều đều vang lên. Có lẽ họ đang nghỉ trưa - bé nghĩ. Tiếng người dở mình của chủ nhân đang ngủ làm bé giật mình. Như kiểu bị chủ nhà phát giác, bé co giò chạy. Nhưng chân bé run quá. Chạy được một đoạn bé bị ngã một cái đau điếng. Bé con lồm ngồm bò dậy và chạy tiếp. Chạy ra khỏi cổng bé mới hoàn hồn. Bé thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống thẳm cỏ dày mượt. Bây giờ bé con mới để ý chiếc quần kaki màu xanh lá mạ bé vừa cắt đã bị rách ở đầu gối, vết chầy xước do ngã ở cổng làm bé đau điếng. Máu ở vết thương bắt đầu chảy ra làm loang rộng một mảng to. Lúc này bé không thể chịu được nữa rồi. Bé bật khóc rấm rứt.
- Này cô bé, sao lại khóc nhè vậy?
Tiếng một người đàn ônghỏi bé làm bé giật mình. Bé con lau nước mắt cãi biến.
- Ông thấy tôi khóc hồi nào? Bụi bay vào mắt tôi chứ bộ.
Vừa nói bé vừa đứng bật dậy, co giò khập khiễng chạy. Về đến cổng, bé gào to lên gọi mẹ. Mẹ bé chạy ra hốt hoảng.
- Sao vậy con? Đi đứng kiểu gì thế? Chảy nhiều máu thế này. Khổ không cơ chứ lị.
Vừa mắng mẹ vừa dìu bé vào nhà băng bó vết thương cho bé. Nằm trên giường nhăn nhó, bé chợt thấy tiếc. Biết đâu người đàn ônglúc nãy là chủ nhân của ngôi nhà đó thì sao. Trời đất! Bé kêu khẽ và tiếc dẻ.
- Sao mình không ngẩng lên nhìn người ấy nhỉ? Có thế mình mới bù lại được cú ngã vừa nãy. Mình vừa bỏ qua một điều không đáng bỏ qua. Tiếc thật.

Ngày thứ 3

Cũng vào buổi trưa nắng chang chang, bé con khập khiễng lê chiếc chân cà nhắc xuốnG lũng chung thủy. Bé quyết tâm xem mặt bằng được chủ nhân của ngôi nhà lạ.
Vẫn như mọi trưa, bé con phải ngồi chấn tĩnh một lúc để lấy tinh thần mới bước vào cổng. Bé cố cà nhắc đến cổng thì một điều kỳ diệu làm bé đứng trôn chân như trời trồng.
- "Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố"
Lời của bài hát "Thuyền và biển" vang lên hòa cùng tiếng ghita lúc trầm lúc bổng. Bé giật mình bởi mỗi khi nghe bài hát này bé lại nhớ đến anh trai bé, nhớ đến khủng khiếp. Bé vẫn đứng để tận hưởng nốt bài hát mà bé vốn rất thích. Đó là bài "Nhánh lan rừng" đang được chủ nhân của ngôi nhà đẹp như thiên đường đó thổi cả hồn mình vào tiếng ghita. Bé con cảm thấy giọng hát ấy quen lắm. Có lẽ đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng bé không dám khẳng định bởi nó rất hoang đường. Bé muốn vào nhà để nhìn rõ mặt chủ nhân. Trong lúc bé đang phân vân không biết có nên vào hay không. Bé con đâu biết rằng, chủ nhân của ngôi nhà đó đã thôi hát, không đánh đàn, đang đứng nhìn bé qua ô cửa sổ nhỏ. Ánh mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả. Chắc người ấy cũng phân vân, nửa muốn gặp bé, nửa không muốn gặp. Mặt bé lúc này đỏ bừng do trời nắng chang chang. Bé quyết định mở cửa bước vào. Bé đâu biết rằng mải nghĩ ngợi, bé cứ bước đi như một cái xác vô hồn. Bàn chân bé đã mấp mé đến bờ ao, chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là bé sẽ bị rơi xuống ao.
- Bé con coi chừng ngã xuống ao đấy!
Tiếng người đàn ông lại vang lên thất thanh làm bé giật mình bước nhanh hơn và ngã nhào xuống ao. Bé con vốn chẳng biết bơi. Ao lại rất sâu. Bé chới với uống rất nhiều nước và lịm đi.
Bùm!!! Người ấy nhảy xuống vớt lấy bé. Bé chẳng biết gì nữa.
Người ấy đưa bé về nhà. KHi tỉnh dậy bé thấy mình đang nằm ở nhà của người lạ. Bé giật mình sợ hãi.
- Em gái tỉnh lại rồi à? Làm anh hết cả hồn.
Tiếng nói ấm áp vang lên làm bé yên lòng. Bé giương mắt nhìn người ấy. Trời đất! Chắc là bé đang mơ. Nhưng không. Chẳng như lúc nào hết bé lại rất tỉnh táo, tỉnh táo đến lạ lùng. Bé con hét lên và khóc.
- Anh, đúng là anh trai của em thật rồi.
- Anh xin lỗi. Anh muốn dành cho bé con một sự bất ngờ. Nhưng cái điều bất ngờ ấy suýt nữa làm anh ân hận suốt đời. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi bé con nhé.
Giọng của anh đều đều vang lên. Gương mặt cương nghị kia bây giờ trông rất đáng thương và tội nghiệp. Vẻ lo âu vẫn còn hiện rõ trên đôi mặt.
Bé con thôi khóc, ôm trầm lấy anh. Bé cảm thấy mình ấm lên rất nhiều. Bé đang cố lắng nghe nhịp đập của con tim. Hình như hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập.
- Anh tặng bé con đấy. Mai sau bé con sẽ làm chủ ngôi nhà này.
Bé con ngỡ ngàng không tin vào tai mình.
- Anh nói thật chứ?
- Tất nhiên rồi
Anh cười ấm áp. Thiên đường trong mộng của bé con là đây. Nó rất đẹp. Bé chẳng cần phồn hoa diễm lệ mà chỉ cần bình thường, giản dị như thế thôi cũng đủ làm cho bé con hạnh phúc lắm rồi.

Không thể và Có thể!

Chưa bao giờ tôi nghĩ, bầu trời này đủ rộng để nuôi dưỡng những giấc mơ tôi. Vì thế, hình như chưa bao giờ tôi ước và tin điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Tôi hầu như không tin vào những câu chuyện cổ tích huyền hoặc, nhiều sắc màu. Tôi không tin những vì sao trên trời đang tỏa sáng cho một ước mơ của ai đó mà tôi đã từng nghe kể. Tôi không tin, chính xác hơn là tôi luôn hoài nghi về tình yêu theo cách nó có thể cứu dỗi những linh hồn lầm lạc. Vâng, còn nhiều hơn thế những điều tôi cho rằng: không thể.
Ngày đầu tiên đến với OIC, hình như tôi cũng mang trong mình những hoài nghi ấy. Một Showroom chật chội, lỉnh kỉnh những hàng và người qua lại; một góc sân nhỏ bé, chật kín hàng xe, không đủ cho những chậu hoa xinh xinh được sống là chính mình; một không khí làm việc tất bật của những nhân viên đeo huy hiệu 3 sọc xanh và 3 từ lạ lẫm OIC. Khi ấy tôi vẫn bị giam trong thế giới chật chội mà những điều không thể vẫn cứ ám ảnh, thường trực trong tôi.
Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi một tháng, tôi đã gắn bó với mái nhà chung OIC. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi đối với tôi. Tôi đã có thể dậy rất sớm, háo hức đến Công ty để được nghe câu nói quen thuộc với một ngữ điệu hài hước của sếp - "láo quá". Tôi có thể về nhà rất muộn, bỏ lỡ bữa cơm tối cùng bạn bè trong phòng trọ để say sưa làm những việc mà sếp bảo "cứ thế, cấm hỏi nhiều". Tôi có thể cười và nói chuyện thân tình với một nhân viên bất kỳ nào trong côngty. Tôi có thể đưa ra những đề nghị hợp lý thông qua một hệ thống được kiểm soát kể cả đó là lời đề nghị với sếp. Tôi có thể tự thiết kế cho mình chương trình làm việc và dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Tôi có thể cả ngày bên máy vi tính, "lội" trong server của Công ty để làm việc và tin mình sẽ hoàn thành công việc đó trong một thời gian sớm nhất... Dần già, tôi hiểu hơn những triết lý hành động của Công ty: "Sự hài lòng của Quý khách là niềm vinh dự của Công ty chúng tôi" cũng như mình đang làm việc theo phương châm "kết quả đánh giá mọi hành động" và, chẳng cần hô vang câu "lãi nhiều mới sướng" thì tôi cũng đã biết cần phải làm gì để góp phần làm gia tăng doanh số, lợi nhuận. Khi ấy, những hoài nghi của tôi trước đây của tôi về OIC gần như tan biến. Cái không khí tất bật, chật chội đã biến nơi đây thành một đại gia đình.
Tôi vẫn nghĩ mình là người phục vụ, là ngọn gió mới mẻ góp thêm để làm no cánh buồm Nhật Hải. Tôi đã bắt đầu tin mình có thể ước mơ, những ước mơ giản dị trong đời. Xin mọi người hãy luôn bên tôi, cùng phấn đấu vì mục đích chung của OIC, cùng đoàn kết, cùng kỷ luật và hành động.
Từ những điều không thể nay đã nhen nhóm trong tôi những điều có thể; từ sợ những ước mơ hão huyền đến dám ước mơ và đặt cho mình một mục tiêu: Qua thử việc trước thời hạn". Trong tôi lại vang lên những khúc ca đầy trăn trở của nhạc sỹ Phó Đức Phương: "Thời gian đã trôi qua có thể trở lại. Vết thương ngày nào có thể liền da. Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm. Áng mây trên trời có thể ngừng trôi?" Tôi muốn ào đến bên những OICer đang quây quần bên nhau sau những giờ làm việc căng thẳng để hô vang câu OIC.

25 thg 6, 2009

Đảng là cuộc sống của tôi

1 - Đảng là ai?

...Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Với bản chất là một đảng cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam có mục đích là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội mà cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng là kết tinh, hợp nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, là Đảng cầm quyền hành động theo những nguyên tắc của đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Đó là, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh và tự giác, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng lãnh đạo nhưng nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Hoạt động của Đảng được đặt trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Đảng là Đảng của dân tộc Việt Nam nhưng không tách rời với nhân loại thế giới. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, nhân lên sức mạnh của Đảng và gắn mình với phong trào cách mạng thế giới. Đảng không ngừng củng cố, đổi mới và hoàn thiện mình nhằm thực hiện cho được mục tiêu đã đặt ra mà đích cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

2 - Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng viên chính là thành viên, là hạt nhân, là hiện thân của Đảng trong cuộc sống. Mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là một chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên lợi ích cá nhân. Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xuất phát từ việc, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, đảng viên phải tôi luyện cho mình một tâm nhân văn trong sáng, một tầm nhận thức sâu rộng, năng lực thu phục lòng người - tổ chức cho con người hành động, một dũng khí cách mạng sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Chỉ ở nơi nào có những tấm gương đảng viên sáng mới có tổ chức Đảng mạnh. Người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là người cộng sản, phấn đấu đến cùng cho lý tưởng cộng sản. Đảng viên cộng sản tạo nên Đảng cộng sản. Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân xây dựng xã hội cộng sản. Trong sự hình thành ấy, người đảng viên lãnh nhận sứ mệnh cao cả, dâng hiến con tim và khối óc của mình không phải chỉ cho cá nhân mình mà cho toàn xã hội mà chính mình là thành viên trong đó.

3 - Lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam:

75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng đã thể hiện vai trò to lớn của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam đang khủng hoảng về đường lối, thiếu người dẫn đường thì ngày 3/2/1930 Đảng đã ra đời. Dưới sự lãnh đạo, tổ chức của Đảng mà đứng đầu là Hồ Chí Minh, những sức mạnh riêng lẻ của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội được tổ chức lại thành một Mặt trận thống nhất với sức mạnh toàn dân. Các phong trào cách mạng có quy mô lớn liên tiếp nổ ra và thắng lợi trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đó là thành quả của cả dân tộc trong đó in đậm dấu ấn, vai trò của Đảng. Đây là một mốc son lịch sử chói lọi của cách mạng Việt Nam chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp và hàng nghìn năm áp bức bóc lột của chế độ phong kiến tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do hướng tới CNXH. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đại diện cho hơn 20 triệu dân Việt Nam đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam DCCH. Từ đây, nước Việt Nam trở thành một nước độc lập có chủ quyền. Vai trò của Đảng trong chặng đường tiếp theo là bảo vệ nền độc lập, chủ quyền ấy của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân Việt Nam kiên cường vùng lên đấu tranh đuổi ngoại bang xâm lược làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và một mùa xuân đại thắng năm 1975. Trong những chiến thắng ấy, Đảng đã luôn theo sát tình hình cách mạng trong nước và quốc tế, phân tích những bối cảnh lịch sử tác động đến cách mạng Việt nam, hoạch định những chiến lược đấu tranh qua các bản chỉ thị, lời kêu gọi, chớp thời cơ và lãnh đạo, tổ chức từng trận chiến. Cùng với sự hy sinh của hàng triệu người dân đất Việt, Đảng CSVN chính là nhân tố quan trọng nhất tạo nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Sau năm 1975, đất nước được thống nhất, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng CNXH trên cả nước. Đặc biệt từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, phát triển của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, thể thao, ngoại giao... đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng được thu hẹp, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Cho đến nay, cùng với xu thế quốc tế hóa, Việt Nam đang xúc tiến hội nhập kinh tế thế giới, đẩy nhanh quá trình hội nhập AFTA và WTO với những kết quả ban đầu rất khả quan. Bên cạnh đó, những thách thức, nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra như: tụt hậu về kinh tế, chệch hướng XHCN, diễn biến hòa bình, tệ quan liêu tham nhũng... đang là những cản trở lớn kìm hãm sự phát triển của đất nước. Trước tình hình đó, Đảng đã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình trong tầng lớp đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh... Với những việc làm đó, Đảng đang từng ngày xây dựng được một niềm tin vững chắc trong nhân dân. Tôi đã thấy quanh mình những bạn bè, thầy cô, những họ hàng thân thuộc vẫn đang khẳng định một niềm tin son sắt với Đảng, nguyện hướng theo Đảng, theo Bác Hồ, theo con đường CNXH đầy những máu và hoa.

4 - Mguyện hướng theo lá cờ Đảng:

Là một sinh viên ngành quản lý, được sống trong môi trường phát triển lành mạnh, tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình với lịch sử, với dân tộc Việt nam anh hùng, với Đảng kính yêu, cảm nghiệm sâu sắc những lý tưởng mà bao lớp cha anh đi trước đã gửi gắm. Thông qua đó, rèn luyện cho mình một tâm nhân văn trong sáng, tầm nhận thức sâu rộng, năng lực tổ chức con người và dũng khí của người cách mạng bằng những hành động cụ thể hiến dâng mình cho Đảng, cho đất nước vinh quang. 75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN là 75 mùa hoa khẳng định cho niềm tin bất diệt của con người vào một xã hội không có giai cấp, không có đấu tranh. Ở đó chỉ có hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Đó là xã hội cộng sản mà giai đoạn đầu là CNXH. Đảng đã lựa chọn con đường ấy và từ lý luận đến thực tiễn đã chứng minh rằng, con đường ấy là đúng đắn, là ước mơ của loài người tiến bộ, ước mơ của những ai muốn băng mình ra mọi sự ràng buộc để đến với tự do.