6 thg 7, 2020

NHƯ KHÚC TÌNH CA


Vậy là, sau gần 4 tháng chuẩn bị công phu, ngày Hội khóa cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn, những kỷ niệm khó quên trong mỗi chúng ta. Sự có măt của 91/135 con người giữa tiết trời cuối hạ nóng vẫn còn như đổ lửa cũng đủ cho thấy ngày Hội khóa có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người.
Ngay từ chiều ngày 10/8/2019, không khí chuẩn bị cho Hội khóa đã sôi động diễn ra. Mỗi người góp một công sức cho thành công của Hội khóa. Người kê bàn, người bê ghế, người bê bục, người quét sân; ai cũng háo hức chờ đợi cái giây phút hiếm có trong đời, giây phút điểm khoảnh khắc 20 năm đầy cảm xúc. 
Buổi tối diễn ra vui hơn dự tính. Không được đông đảo các bạn cựu học sinh tham gia nhưng bù lại là không khí ngày hội tưng bừng, phấn khởi. Có Hội khóa nào được đón tiếp đông đảo nhân dân và thiếu nhi đến chung vui đến thế? Nhân dân ngồi kín những hàng ghế giống như người ta đi xem hội làng, chỉ để nghe các chàng trai cô gái hát những bản karaoke mộc mạc, chân chất. Chúng tôi phải bỏ dở buổi tiệc nhẹ để phục vụ bà con. Một live show đặc biệt kéo dài đến 22h. Có những người chưa bao giờ hát, có những bạn chưa bao giờ từng song ca cũng xuất hiện trên sân khấu thân thiện này như những ca sỹ đang trình diễn cho lớp lớp khán giả thưởng thức. Buổi tối sao vui, ấm áp, thân tình.
Sáng ngày 11/8/2019, ngày chính thức diễn ra Chương trình mở màn với màn nắng chói chang, dự báo cho một ngày đốt lửa: lửa trời lẫn lửa trái tim. Theo dự kiến, chương trình sẽ diễn ra vào lúc 9h nhưng ngay từ 7h sáng, các nhóm bạn đã tíu tít, ý ới, hẹn hò giống như người ta hẹn nhau đi xem hội, giống như sắp có một sự kiện đại long trọng sắp diễn ra. Mái trường khang trang ngập trong màu nắng, điểm tô thêm cho đôi cánh phượng hồng còn sót lại trên cành cây. Và, những cô bạn gái tuổi 35 súng sính trong những tà áo dài trắng bên cạnh những chàng trai, lịch lãm, thanh nhã bên những chiếc áo đồng phục tinh tươm còn thơm mùi áo mới. Những giây phút này, chứng kiến bao nhiêu cuộc hội ngộ tương phùng. Ai cũng háo hức, hân hoan bên những tấm hình chụp chung; những nhóm nhỏ cười nói, chuyện trò bên những gốc cây và những hàng ghế đá. Không gian của một tuổi thơ dịu dàng lại trở về. Không còn đá bóng, đá cầu, nhảy dây, cõng đạp sân trường; thay vào đó là những câu chuyện được kể lại tường tận như thể hôm nay chính là 20 năm về trước. Ai không vui, không xúc động bùi ngùi.
9h00’, thầy cô bước xuống khu đại lễ trong những tràng pháo tay chào đón của những cô cậu học trò nay đã lớn khôn thêm. Những tà áo dài đủ sắc màu, các cô bước giữa sân trường để đến với chúng tôi giống như bước chân thầy cô bao nhiêu năm trước vẫn như thế sau tiếng trống báo mỗi tiết học bắt đầu. Thật cảm động nhìn ngắm thầy cô sau 20 năm xa cách.
Chương trình mở đầu với những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu của các em thiếu nhi trường THCS Hoàng Tây và các bạn cựu học sinh. Từ “Bay cao tiếng hát ước mơ” rộn rã, đến “Nỗi buồn hoa phượng” sâu lắng, bùi ngùi; từ một “Bài ca người giáo viên nhân dân” tha thiết, tự hào; đến một “Thương lắm thầy cô ơi” ân tình sâu nặng; từ một “Tìm em qua câu dân ca” ngọt ngào tình quê đến một “Dân ca ba miền” hội đủ tinh túy những vùng miền. Những lời ca, tiếng hát như lời chào mừng thân ái gửi tới thầy cô và đông đảo cựu học sinh khiến người ta quên đi cái nắng 37 độ C của tiết trời cuối hạ. Sau chương trình văn nghệ hoành tráng là diễn văn chào mừng và bài báo cáo tình hình của Khóa sau 20 năm. Trong đó, ta dễ nhận ra những bước trưởng thành vượt bậc của lứa học sinh thuở ấy; dù làm công việc gì, ở nơi nào, những chàng trai, cô gái 84 vẫn mang đủ cốt cách, hào khí của người Hoàng Tây để gặt hái biết bao thành công trong công tác, học tập, lao động, sản xuất. Bản báo cáo ngắn gọn hơn 2 trang giấy nhưng như những trải lòng của cả một thế hệ học sinh về những nỗ lực vượt qua khó khăn để thành công và những lời tri ân sâu sắc tới mái trường, thầy cô. Bài phát biểu của cô Đoàn Thị Long – đại diện cho các thầy cô giáo cũ, dù chỉ hơn một trang giấy nhưng chất chứa những tình cảm yêu thương đặc biệt. Cô giống như biểu tượng của một thế hệ giáo viên, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Liếc nhìn những khuôn mặt, nhiều người ngấn lệ, giọng cô cũng nghẹn ngào như thể chúng ta lại sắp xa nhau. Thầy cô tự hào về những học sinh thân yêu còn chúng ta tự hào về thầy cô và mái trường của mình. Nó như một thông điệp lan tỏa trong suốt chương trình. Bài phát biểu cảm xúc của bạn Trương Hữu Quang dù còn có đôi chút khúc khuỷu nhưng vẫn lan tỏa được những giá trị tích cực; đó là những nỗ lực không ngừng vươn lên của một thế hệ học trò. Chương trình lắng lại với giây phút thầy trò hội ngộ trên sân khấu. Những món quà tri ân như gửi gắm biết bao sự trân trọng của một thế hệ học trò với những thầy cô miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Tiếp sau là những món quà tri ân dành tặng cho mái trường như gửi gắm một niềm tin vô hạn về sự phát triển, đi lên của mái trường THCS Hoàng Tây. Chương trình kết thúc với bữa tiệc sum vầy. Cái nắng oi nồng có thể làm cho mỗi người đều thấm đẫm những giọt mồ hôi nhưng niềm vui hội ngộ có lẽ có một sức mạnh lớn hơn tất cả để những nụ cười vẫn nở, những cái bắt tay thân ái và những cuộc hẹn hò cho ngày gặp lại. Mọi người dường như không quá tập trung vào bữa tiệc mà mải mê hơn với những câu chuyện bên lề.

Ngày Hội khóa khép lại mà dư âm của nó còn lan tỏa ngoài khuôn khổ khóa học. Trên diễn đàn mạng xã hội ngập tràn màu áo trắng, những comment, like, share làm choáng ngợp một vùng trời. Cuộc đời liệu được mấy 20 năm? Chẳng mấy đâu mỗi chúng ta lại đã toan về già. Khi ấy Hội khóa có còn áo ngắn, áo dài? Chân tay có còn nhanh nhẹn để like, share ảnh đẹp? Vậy nên, những ai vắng mặt ngày hôm ấy là một thiệt thòi rất lớn nhưng dù sao vẫn một câu hò hẹn: Mai già rồi đừng quên nhau nhé ai ơi?
“Ta trở về đây bên mái trường
Để nhớ một thời ta yêu thương
Ngắm chùm phượng vỹ nay sót lại
Để cho tim mình thêm vấn vương

Ta gặp lại nhau sau chặng đường
Thầy cô còn đó vẫn yêu thương
Bạn bè có người còn, người mất
Giục ta bước tiếp những nẻo đường”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét