6 thg 7, 2020

HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MIỀN NAM phần cuối: ĐÀ LẠT THÀNH PHỐ MỘNG MƠ


Tiếp tục cuộc hành trình khám phá thành phố Đà Lạt mộng mơ, chúng tôi được những phen mãn nhãn với phong cảnh hữu tình tại thành phố nhỏ nhắn và xinh đẹp này.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi trong ngày thứ 8 này là Đồi Mộng mơ. Cái tên nghe mơ mộng làm sao như thể nơi hò hẹn của những chàng trai, cô gái đang yêu, nơi vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi. Mọi người có một tiếng thả sức tham quan, chụp ảnh, tận hưởng cái nắng nhạt thơm làn da. Khu đồi trở nên mộng mơ hơn bởi những hàng thông hắt bóng xuống nền thảm cỏ xanh, con sông hiền hoà lượn lờ quanh khu đồi như thể đang ôm lấy người bạn tình của mình. Cảnh những đôi trai gái dạo bước cùng nhau trong khu đồi mộng mơ, không khỏi khiến những người chưa yêu cảm thấy chạnh lòng.
Cách đó không xa là Thung Lũng Tình yêu. Cái tên đã miêu tả trọn vẹn sự lãng mạn của địa điểm du lịch này. Tôi rảo bước trên những thảm cỏ xanh, dưới thung lũng nhìn lên trên những khu đồi, bên dòng sông hiền hoà, thơ mộng. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa nhân tạo và thiên tạo, Thung lũng Tình yêu trở nên lãng mạn, tình tứ và đầy quyến rũ. Những biểu tượng hình trái tim, những bức phù điêu mô tả tình yêu nam nữ trở thành một logic phổ biến trong quần thể du lịch này. Tôi một mình đi bộ dọc qua thung lũng và tìm kiếm những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Một cảm giác gì đó rất thanh bình, lãng mạn, tôi thầm hát theo những giai điều ngọt ngào của bài hát Đà Lạt hoàng hôn, lòng thấy yêu đời xiết bao. Trời Đà Lạt lúc này xanh trong đến lạ. Màu vàng của nắng hoà quện với mầu xanh của những hàng thông và đòng sông xanh biếc dưới thung lũng sâu tạo nên một bức tranh tươi sáng, đầy sức sống.
Tiếp tục tận hưởng một Đà Lạt mộng mơ, chúng tôi hướng về phía trung tâm, chiêm ngưỡng một thế giới hoa lung lung sắc màu trong vườn hoa Thành phố. Ấn tượng đầu tiên là chiếc cổng bằng hoa cao lớn như lời chào mời thân ái của đất và người Đà Lạt. Có lẽ tâm hồn trắng trong của người Đà Lạt cùng những thớ đất phì nhiêu của quê hương Đà Lạt đã tạo nên những sắc hoa lung linh ở nơi này. Thương hiệu hoa Đà Lạt trở nên vô cùng nổi tiếng và Thành phố Đà Lạt được biết đến như một thành phố hoa. Từ những nhà trồng hoa độc đáo phủ đầy những khu đồi trên con đường chúng tôi vào Đà Lạt, những bông hoa đã đến với vườn hoa thành phố này để du khách bốn phương mặc sức tận hưởng. Nếu ai đó quan tâm, yêu mến loài hoa này có thể mua những giống hoa về trồng. Tuy nhiên, để có được những bông hoa đẹp thì sự yêu hoa là chưa đủ. Nó còn cần những kiến thức uyên thâm về lĩnh vực trồng hoa và hơn nữa hoa phải được nuôi dưỡng và lớn lên bởi cốt đất đặc biệt với khí hậu đặc biệt của vùng đất này. Lạc giữa vườn hoa, chúng tôi có cảm giác sự hiện hữu của một thiên đường có thật ở chính nơi đây, trên mảnh đất này.
Về trưa thời tiết bắt đầu thay đổi. Cái nắng vàng nhạt dần rồi những vầng mây xám ở đâu dần dần kéo về. Không lâu sau trời bắt đầu đổ mưa. Hai ngày qua chúng tôi đều được tận hưởng kiểu khí hậu độc đáo này. Mưa nhẹ nhàng, chớp nhoáng như thể để vun đắp thêm cho những nét thi vị, lãng mạn của chuyến đi. Tại nhà hàng Trống Đồng, dưới cái dịu mát của cơn mưa, chúng tôi có một bữa trưa ấm cúng, không rượu, không chất kích thích. Có như thế mới cảm nhận hết được những nét ẩm thực ở nơi đây. Nộm, thịt nai nướng, sa lát rau Đà Lạt cùng thứ sữa chua đặc biệt hấp dẫn đã làm cho bữa trưa của chúng tôi trở nên rất đặc biệt và khó quên. Trước khi ra về tôi không quên để lại dòng lưu bút tại quán với một câu ngắn gọn "Ngon nhất món sữa chua". Đó là món ăn tráng miệng nhưng tạo được ấn tượng rất đặc biệt với thực khách.
Trời tiếp tục mua và cuộc hành trình khám phá của chúng tôi tạm dừng để cho mọi người tận hưởng cảm giác thư thái tại khách sạn 3 sao không cần điều hoà nhiệt độ với một giấc ngủ trưa ngon lành và chuẩn bị cho một buổi chiều trải nghiệm cảm giác đặc biệt trên đỉnh Lang Bi ang huyền thoại.
Khám phá Lang Pi ang, tôi khá ấn tượng với phon cách ẩm thực nơi này. Trời trở nên mát lạnh trên đỉnh núi cao cách mặt nước biển hơn 2000 cây số. Những thành viên trong đoàn lần đầu tiên vận những chiếc áo ấm mang ra từ Bắc hoặc kiếm được tại chợ đêm với một giá mềm khó tả. Bữa tối của chúng tôi diễn ra trên một chiếc nhà sàn bên sườn núi. Phong cảnh nên thơ và ẩm thực cũng rất đặc trưng với thịt núi rừng, rau ngon và cơm lam thơm lừng. Là bữa ăn tập trung của đoàn cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá miền Nam với một tiết trời se lạnh vô cùng dễ chịu, những nhà rượu học của lớp bắt đầu lên tiếng. Hoà theo không khí phấn chấn của cả lớp, tôi cũng mặc sức tận hưởng hương vị rượu ngon được mang tới từ các tỉnh Tây Bắc cùng những món ăn thơm ngon đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. 100 lít rượu đoàn mang đi có lẽ sẽ được giải quyết gọn trong ngày thứ 8 này!
Cơm no, rượu ngà say, đoàn quân B5 háo hức hành quân vào bản tham gia một buổi sinh hoạt cộng đồng với cư dân Tây Nguyên tại một khoảng sân hẹp trong làng. Chúng tôi được nghe những điệu dân ca Tây Nguyên, học những câu chào của người dân tộc, thưởng thức men rượu cần thơm ngon với thịt thú rừng nướng và nhảy múa bên đống lửa thiêng. Chưa bao giờ được trải nghiệm không gian văn hoá đặc biệt này, chúng tôi đã có một buổi giao lưu sôi nổi, thân tình và đáng nhớ. Trong lòng mỗi người hẳn không quên dành những tình cảm đặc biệt cho đất và người Tây Nguyên.
Đêm cuối cùng trong chuyến hành trình ở một mảnh đất thơ mộng, hiền hoà, nhiều thành viên trong đoàn đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc với mong ước....giá như....Trải qua suốt cuộc hành trình dài từ Bắc vào Nam, chúng tôi đã được trải nghiệm những cảm xúc thật đặc biệt, có lúc thư thái, có lúc sợ hãi, có lúc vui sướng, có khi nuối tiếc...Nhưng cảm xúc chung là mãn nguyện và đầy phấn khích.Nhựa sống lại căng tràn trong những trái tim yêu đời để mang khí thế mới vào những chặng đường mới. Vẫn còn đâu đây dư vị những món ăn từ biển, từ núi rừng, những câu vọng cổ mượt mà, cái vị chát mặn của nước biển, vị thơm của hạt tiêu, gạo miền Tây hay vị chua chua của xoài nam bộ và vị mắm thơm lừng của biển Phú Quốc, Phan Rang. Có cảm giác như cuộc hành trình đã đi dọc những nền văn hoá đặc trưng của người Việt, lắng sâu vào lòng người và để lại những dư vị không thể nào quên của suốt 10 tháng trời gắn bó với mái trường nay. Dường như mọi người thấy gần nhau hơn, gắn bó, yêu quý nhau hơn. Chẳng còn lâu nữa, khép lại những tháng ngày đèn sách, mỗi chúng tôi lại trở về địa phương, mang kiến thức và những trải nghiệm quý giá của mình để tiếp tục cống hiến, xây dựng cho đất nước ngày càng giàu đẹp.
Ký sự Hành trình về với Miền Nam xin được kết thúc ở phần thứ 9. Cảm ơn tất cả anh chị của lớp B5 đã động viên để tôi hoàn thành được những chùm cảm nhận cá nhân trong chuyến đi này. Và nó cũng giống như một món quà xin dành tặng tập thể lớp B5 để mỗi khi đọc lại mọi người sẽ nhớ lại những tháng ngày chúng ta bên nhau. Chúc cho tập thể lớp B5 mãi gắn bó, đoàn kết và sẵn sàng đón chờ những thách thức và thành công phía trước. Tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt Miền Nam, chúng tôi lại lên đường (kết thúc).






















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét