Sáng nay, khi làm việc với xã cùng sếp, khi ghi biên bản làm việc thằng nhỏ đã hai lần mắc lỗi ngớ ngẩn. Lần 1, lỡ "chuyển đổi giới tính" cho một công dân nữ thành công dân nam; lần 2, lỡ "đổi họ" cho con một người họ Nguyễn thành họ Trần. Về cơ quan sếp hỏi: "Ở nhà dạo này có việc gì à? Sao làm việc mất tập trung thế? hay là có người yêu rồi?" và đấm nhẹ vào lưng thằng nhỏ một cái. Thật là tai tiếng, một việc quan trọng nhưng hắn đã không tập trung làm việc và nhầm lẫn một cách vô thức. Mọi người biết đến hắn là một người đôi lúc cầu toàn và kỹ tính trong công việc nhưng hôm nay đã chứng kiến sự vụng về của hắn trong chính công việc của hắn.
Sau cái trách nhẹ của sếp, hắn ngồi thừ người ra và bắt đầu kiểm điểm lại bản thân mình. Gần đây hắn thấy người nhiều bức xúc, căng thẳng. Công việc của hắn gặp quá nhiều trắc trở từ nhiều phía. Việc quá nhiều khiến cho việc kiểm soát của hắn có vấn đề, lại không nhận được sự hợp tác của các bên liên quan. Sau 8 giờ vàng ngọc, nhiều khi hắn về nhà, cơm nước, nằm nghỉ hay lướt net hắn vẫn không sao tránh được nỗi ám ảnh của công việc. Hắn suy nghĩ từng lời nói của từng người, kiểm điểm lại từng nội dung nhỏ của công việc và hắn chỉ muốn mình chìm vào trong giấc ngủ càng sớm càng tốt vì trong giấc ngủ hắn thảnh thơi và nhàn hạ, vô lo vô nghĩ.
Chắc ít người hiểu được nổi khổ của hắn khi hắn thường xuyên là người phải đi làm về muộn nhất, lượng giấy in nhiều nhất, tần xuất sản xuất văn bản nhiều nhất và sự trục trặc trong công việc cũng là nhiều nhất. Gần như đa số, lỗi không thuộc về hắn mà thuộc về người khác nhưng hắn hào phóng nhận đó là khuyết điểm của chính mình. Một người vừa mới vào nghề được 3 năm, đối trọi với quá nhiều những thị phi của cuộc đời khi công việc của hắn thường xuyên và luôn luôn động chạm đến vấn đề quyền lợi của người khác.
Đôi khi hắn muốn bỏ nghề, thích làm những gì mà hắn thích. Sao lại vậy? Hắn đã từng rất yêu công việc này nhất là những khi những cố gắng của hắn mang lại lợi ích chính đáng cho ai đó. Nhưng giờ hắn thấy quá căng thẳng. Hắn vẫn làm việc chăm chỉ thậm chí còn chăm chỉ hơn trước nhưng càng ngày nó càng mang lại nhiều hệ lụy. Hắn thấy chán nản. Hắn thầy khó khăn. Hắn thấy thiếu sự cảm thông, chia sẻ. Hắn luôn luôn là như thế, luôn cầu toàn, luôn muốn công việc mà mình phụ trách phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Đôi khi hắn cũng là người có nhiều tham vọng.
Hắn cũng đã từng phải trải qua những thời khắc khó khăn bằng chính nghị lực của hắn. Lần này hắn cũng đang khó khăn và cái khó khăn hình như khó giải quyết hơn khi nó phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Còn những khó khăn thì cứ dày vò cơ thể gầy yếu của hắn. Càng ngày hắn càng gầy hơn. Ba mẹ hắn lo ngại, chỉ có một tháng làm việc, hắn đã sút tận 3kg. Ai bảo là công chức không khổ? Ai bảo là công chức chỉ biểt "hành là chính"? Chính hắn cũng đang bị một nỗi ám ảnh nào đó hành hạ, dày vò. Có thể đó là dấu hiệu của stress!
Ai đó có hiểu cho suy nghĩ của hắn lúc này?
co len anh nhe. roi moi chuyen se tot thoi
Trả lờiXóa