Hẳn với nhiều người, quá khứ là một điều đáng quên bởi nó đã trôi tuột khỏi tay ta mà không có cách nào thay đổi hoặc níu giữ. Những người lạc quan thường sống cho hiện tại và tương lai. Nhưng chẳng hiểu sao với tôi quá khứ lại có nhiều ý nghĩa đến thế. Tôi vẫn thường nói với bạn bè tôi rằng, tôi là người sống vì quá khứ và không bao giờ muốn quá khứ của mình trở nên đáng buồn và đáng quên. Tôi gắng làm điều đó bằng việc sống tốt cho hiện tại và hướng đến tương lai tốt đẹp.
Tình cờ nhận được tin nhắn qua yahoo chat của một người đã rất lâu rồi không liên lạc, lòng tôi bỗng chút bâng khuâng. Hẳn người ấy đã từng coi tôi là một người "không ra gì" đơn giản chỉ bởi vì tôi không thể làm những điều trái với lương tâm và tiếng nói của trái tim mình, tôi đã không thể nào đền đáp được tình yêu của người ấy. Ngược lại, tôi đã không biết những cố gắng của tôi trong việc nhen nhóm lên trong đầu người con gái bất hạnh và đau khổ, tuyệt vọng ấy niềm tin yêu và cuộc sống lại đã tạo nên một niềm tin mịt mờ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Quá khứ đôi khi nhẫn tâm để biến những ý nghĩ tốt thành những việc làm tệ hại. Đã nhiều lần tôi muốn nói chuyện với người ấy để người ấy hiểu và thông cảm cho những quyết định của tôi nhưng bao nhiêu lần tôi cố gắng là bấy nhiêu lần người ấy cho rằng tôi tệ bạc và tệ bạc hơn. Tôi đã buồn nhiều lắm vì thực tình tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai. Tình yêu là một thứ không thể ép buộc. Lúc nào tôi cũng hy vọng rằng, những thiện chí của tôi cùng với thời gian sẽ làm người ấy nguôi ngoai đi một ký ức không tốt về tôi. Và có thể điều ấy đã bắt đầu từ ngày hôm nay, từ cái ngày tôi nhận được tin nhắn này:
"Thật tiếc vì em đã đánh mất một người anh, một người bạn".
Không em ạ! Em không hề đánh mất nếu em còn thiện chí. Anh luôn cho em những cơ hội để hiểu anh, để thông cảm cho anh. Giờ em đã có một gia đình và anh tin chính gia đình hạnh phúc ấy đã khiến em nghĩ nhiều hơn về quá khứ, quá khứ mà anh và em cũng đã từng có nhiều những kỷ niệm đẹp bên những trang thư. Có thể những lúc như thế là em cũng đã hiểu và cảm thông cho anh rồi.
Và, giờ anh cũng đã tìm được người bạn đời của mình qua bao nhiêu giông bão trong tình cảm. Người ấy sẽ là người mang đến cho anh niềm hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp. Anh tin thế! Anh sẽ trân trọng tình cảm đó và sẽ bảo vệ nó bởi vì chưa bao giờ anh quên xây dựng quá khứ tốt đẹp bằng một hiện tại hết mình.
Đúng, cuộc sống có thật nhiều điều bất ngờ. Anh đã từng không tin có một lúc nào đó em hiểu được và cảm thông được cho anh. Nhưng có thể điều đó đã thay đổi? Cảm ơn em vì em đã luôn trân trọng anh. Anh sẽ vẫn mãi là anh, một kẻ đa sầu, đa cảm, một "nghệ sỹ đa tình". Chính những điều đó đã làm nên những điều tốt đẹp trong anh trong mắt mọi người.
Nếu như có thể hãy cất giữ quá khứ vào một nơi trang trọng, không có lửa, không có khói, ở đó chỉ có thiện chí và sự vị tha, độ lượng.
Tình cờ nhận được tin nhắn qua yahoo chat của một người đã rất lâu rồi không liên lạc, lòng tôi bỗng chút bâng khuâng. Hẳn người ấy đã từng coi tôi là một người "không ra gì" đơn giản chỉ bởi vì tôi không thể làm những điều trái với lương tâm và tiếng nói của trái tim mình, tôi đã không thể nào đền đáp được tình yêu của người ấy. Ngược lại, tôi đã không biết những cố gắng của tôi trong việc nhen nhóm lên trong đầu người con gái bất hạnh và đau khổ, tuyệt vọng ấy niềm tin yêu và cuộc sống lại đã tạo nên một niềm tin mịt mờ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Quá khứ đôi khi nhẫn tâm để biến những ý nghĩ tốt thành những việc làm tệ hại. Đã nhiều lần tôi muốn nói chuyện với người ấy để người ấy hiểu và thông cảm cho những quyết định của tôi nhưng bao nhiêu lần tôi cố gắng là bấy nhiêu lần người ấy cho rằng tôi tệ bạc và tệ bạc hơn. Tôi đã buồn nhiều lắm vì thực tình tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai. Tình yêu là một thứ không thể ép buộc. Lúc nào tôi cũng hy vọng rằng, những thiện chí của tôi cùng với thời gian sẽ làm người ấy nguôi ngoai đi một ký ức không tốt về tôi. Và có thể điều ấy đã bắt đầu từ ngày hôm nay, từ cái ngày tôi nhận được tin nhắn này:
"Thật tiếc vì em đã đánh mất một người anh, một người bạn".
Không em ạ! Em không hề đánh mất nếu em còn thiện chí. Anh luôn cho em những cơ hội để hiểu anh, để thông cảm cho anh. Giờ em đã có một gia đình và anh tin chính gia đình hạnh phúc ấy đã khiến em nghĩ nhiều hơn về quá khứ, quá khứ mà anh và em cũng đã từng có nhiều những kỷ niệm đẹp bên những trang thư. Có thể những lúc như thế là em cũng đã hiểu và cảm thông cho anh rồi.
Và, giờ anh cũng đã tìm được người bạn đời của mình qua bao nhiêu giông bão trong tình cảm. Người ấy sẽ là người mang đến cho anh niềm hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp. Anh tin thế! Anh sẽ trân trọng tình cảm đó và sẽ bảo vệ nó bởi vì chưa bao giờ anh quên xây dựng quá khứ tốt đẹp bằng một hiện tại hết mình.
Đúng, cuộc sống có thật nhiều điều bất ngờ. Anh đã từng không tin có một lúc nào đó em hiểu được và cảm thông được cho anh. Nhưng có thể điều đó đã thay đổi? Cảm ơn em vì em đã luôn trân trọng anh. Anh sẽ vẫn mãi là anh, một kẻ đa sầu, đa cảm, một "nghệ sỹ đa tình". Chính những điều đó đã làm nên những điều tốt đẹp trong anh trong mắt mọi người.
Nếu như có thể hãy cất giữ quá khứ vào một nơi trang trọng, không có lửa, không có khói, ở đó chỉ có thiện chí và sự vị tha, độ lượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét