Một ngày buồn, mở danh bạ điện thoại và lướt hết các số đã được lưu, bất chợt gặp một cái tên bâng khuâng lắm. Bà ấy học cùng mình hồi Đại học, hơn mình những hai tuổi và còn từng nói là rất ghét thái độ của mình nữa chứ. Nhắn tin cho bà ấy và được nhận một thông tin đã cũ nhưng vẫn rất mới với mình. Bà ấy đã lấy chồng được hơn một năm và mới sinh em bé, một cô bé gái kháu khỉnh. Đột nhiên lại nhớ về thời sinh viên, nhớ về ngày mình và bà ấy cùng xóm trọ.
Ngày ấy
Xóm trọ Đại Kim (Kim Giang) là nơi trú ngụ của đông đảo dân Quản lý xã hội. Mình là người "khai hoang", mở đường cho mảnh đất ấy. Bà ấy đến sau mình một thời gian khá dài. Có thể hai người cũng chỉ ở cùng khu xóm trọ được khoảng một năm gì đó. Mình vốn không thích tính cách của bà ấy. Con gái Kinh Bắc gì mà "thô" đến tệ; ăn nói "sàm sỡ" quá chừng. Số gì lại đưa đẩy bà ấy đến đây không biết. Mình biết bà ấy cũng chẳng ưa gì mình - anh chàng được coi là lãng mạn trong lớp. Hình như lối sống và quan điểm sống của hai người khác nhau nhiều lắm. Trên giảng đường hai người ngồi cách nhau không xa nhưng chuyện trò, giao lưu thì đúng là hiếm thấy.
Thế mà
Từ hồi bà ấy dọn về đây ở, các dãy trọ của mình khoảng 100 mét, hàng ngày đi chợ "ra đụng vào chạm" dần dần lại thấy thân nhau. Bà ấy ở cùng với mấy ông cùng lớp mình và đám em của bọn hắn. Mỗi khi thấy mình vác đàn ghita sang xóm đó hát hò chắc bà ấy ghét lắm, lảng ngay đi đâu đó không biết. Nhưng sống với nhau lâu rồi cũng hiểu nhau. Mình thấy bà này tính cũng hay ra phết. Gai góc một tí, thực dụng một tí nhưng sống cũng tình cảm. Rồi hai người trao đổi về chuyện học tập nhiều hơn, cùng nhau đi chợ nhiều hơn và nấu cơm ăn chung nhiều hơn. Hồi ấy xóm tôi hay có phong trào nấu cơm ăn chung. Có lần, bà ấy thấy mình con trai ở nhà có một mình mà cứ cặm cụi cơm nước nên "rủ lòng thương" rủ mình nấu ăn và ăn cơm chung. Quả thực những lúc đó thấy bạn bè thật gần gũi. Mình vốn là người sống nặng về tình cảm và luôn trân trọng tình cảm của mọi người nên lấy đó làm cảm động lắm. Từ đó hai người chơi càng thân nhau hơn. Nhiều lúc ở nhà, thời gian rảnh rỗi lại sang nhà bà ấy tán phét. Người yêu của bà ấy đã đi làm, thi thoảng mấy anh em lại ngồi uống rượu cùng nhau và tâm sự cứ như những "tao nhân mặc khách" xưa kia. Ngày mình bảo vệ khóa luận, người thông báo cho mình biết mình được điểm tuyệt đối đầu tiên là bà ấy. Những ngày cuối cùng của đời sinh viên mình mới có dịp ngồi nói chuyện với bà ấy chân thành hơn và nhiều hơn. Bà ấy đã khẳng định là, đúng là ban đầu trông mặt mình bà ấy rất ghét nhưng rồi đến ở cùng xóm trọ mới hiểu mình hơn và thấy tính mình cũng hay hay nên không ghét nữa. Đúng là điều đó mới cho thấy, con người ta chỉ có thể hiểu nhau khi được gần gũi và chia sẻ với nhau nhiều những câu chuyện trong cuộc sống. Mình trân trọng tình bạn ấy. Chính bà ấy đã cho mình những cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống từ góc nhìn của những người từng trải hơn và sống thực dụng hơn. Không hiểu sao đôi lúc mình lại rất nhớ bà ấy. Nhớ nhất là những lần bà ấy nấu cơm cho mình ăn, có một cảm giác gia đình thật đầm ấm, thân thiện.
Sau đó
Mình đi làm ở xa, thi thoảng vẫn quay lại khi xóm trọ đó để hỏi thăm bà ấy. Nhưng từ hồi mình về quê làm thì mình không còn quay lại đó nữa. Tin mới nhất về việc bà ấy sinh em bé, mình thấy vui vui. Mình chợt hiểu rằng, trong cuộc sống, tình bạn đôi khi thể hiện ở những việc làm rất giản dị. Một giây phút nào đó trong cuộc sống bận rộn chợt nhớ về nhau hẳn là trong tâm cảm đã lưu khắc những kỷ niệm về nhau. Đó là tình bạn. Giờ mình và bà ấy đi trên hai con đường khác nhau. Bà ấy làm doanh nghiệp còn mình thì làm Nhà nước. Bà ấy làm việc ở thủ đô còn mình thì lập nghiệp tại quê hương mình. Bà ấy đã lấy chồng, đã có gia đình còn mình thì vẫn "phòng không đơn chiếc"... Nhưng tình bạn từ những ngày xưa cũ ấy với những kỷ niệm giản dị và hồn nhiên ấy vẫn luôn tiếp thêm cho mình sức mạnh trong cuộc sống. Mình phải gắng sống sao cho xứng đáng với sự yêu mến của bạn bè.
Và những lời nhắn gửi
Bà à, dù ở xa nhau, dù không còn có thể giúp nhau trực tiếp như những công việc giản dị ngày xưa nhưng tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng những tháng ngày xưa cũ. Từ sâu thẳm lòng mình tôi cầu chúc cho bà và gia đình luôn hạnh phúc. Tôi có tâm sự với bà là rất nhớ những lần tôi và bà nấu cơm ăn chung và bà bảo khi nào lên Hà Nội thì điện cho bà. Chắc là lại cũng sẽ nấu cơm cho tôi ăn hả. Chồng bà, anh ấy không ghen đâu nhỉ vì anh ấy đã luôn ở bên bà bao nhiêu năm qua. Bà còn nhớ năm nào mà bà sợ không dám đi xe máy vì năm đó là năm hạn của bà không và bà đã kể cho tôi nghe. Bà đã qua được năm hạn đó và đang bước những bước thênh thang, hạnh phúc trong cuộc đời. Trong bộn bề của cuộc sống, hãy dành đôi chút thời gian để tưởng nhớ về nhau bà nhé. Tôi cầu chúc cho bà những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúc bình an, hạnh phúc...
Ngày ấy
Xóm trọ Đại Kim (Kim Giang) là nơi trú ngụ của đông đảo dân Quản lý xã hội. Mình là người "khai hoang", mở đường cho mảnh đất ấy. Bà ấy đến sau mình một thời gian khá dài. Có thể hai người cũng chỉ ở cùng khu xóm trọ được khoảng một năm gì đó. Mình vốn không thích tính cách của bà ấy. Con gái Kinh Bắc gì mà "thô" đến tệ; ăn nói "sàm sỡ" quá chừng. Số gì lại đưa đẩy bà ấy đến đây không biết. Mình biết bà ấy cũng chẳng ưa gì mình - anh chàng được coi là lãng mạn trong lớp. Hình như lối sống và quan điểm sống của hai người khác nhau nhiều lắm. Trên giảng đường hai người ngồi cách nhau không xa nhưng chuyện trò, giao lưu thì đúng là hiếm thấy.
Thế mà
Từ hồi bà ấy dọn về đây ở, các dãy trọ của mình khoảng 100 mét, hàng ngày đi chợ "ra đụng vào chạm" dần dần lại thấy thân nhau. Bà ấy ở cùng với mấy ông cùng lớp mình và đám em của bọn hắn. Mỗi khi thấy mình vác đàn ghita sang xóm đó hát hò chắc bà ấy ghét lắm, lảng ngay đi đâu đó không biết. Nhưng sống với nhau lâu rồi cũng hiểu nhau. Mình thấy bà này tính cũng hay ra phết. Gai góc một tí, thực dụng một tí nhưng sống cũng tình cảm. Rồi hai người trao đổi về chuyện học tập nhiều hơn, cùng nhau đi chợ nhiều hơn và nấu cơm ăn chung nhiều hơn. Hồi ấy xóm tôi hay có phong trào nấu cơm ăn chung. Có lần, bà ấy thấy mình con trai ở nhà có một mình mà cứ cặm cụi cơm nước nên "rủ lòng thương" rủ mình nấu ăn và ăn cơm chung. Quả thực những lúc đó thấy bạn bè thật gần gũi. Mình vốn là người sống nặng về tình cảm và luôn trân trọng tình cảm của mọi người nên lấy đó làm cảm động lắm. Từ đó hai người chơi càng thân nhau hơn. Nhiều lúc ở nhà, thời gian rảnh rỗi lại sang nhà bà ấy tán phét. Người yêu của bà ấy đã đi làm, thi thoảng mấy anh em lại ngồi uống rượu cùng nhau và tâm sự cứ như những "tao nhân mặc khách" xưa kia. Ngày mình bảo vệ khóa luận, người thông báo cho mình biết mình được điểm tuyệt đối đầu tiên là bà ấy. Những ngày cuối cùng của đời sinh viên mình mới có dịp ngồi nói chuyện với bà ấy chân thành hơn và nhiều hơn. Bà ấy đã khẳng định là, đúng là ban đầu trông mặt mình bà ấy rất ghét nhưng rồi đến ở cùng xóm trọ mới hiểu mình hơn và thấy tính mình cũng hay hay nên không ghét nữa. Đúng là điều đó mới cho thấy, con người ta chỉ có thể hiểu nhau khi được gần gũi và chia sẻ với nhau nhiều những câu chuyện trong cuộc sống. Mình trân trọng tình bạn ấy. Chính bà ấy đã cho mình những cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống từ góc nhìn của những người từng trải hơn và sống thực dụng hơn. Không hiểu sao đôi lúc mình lại rất nhớ bà ấy. Nhớ nhất là những lần bà ấy nấu cơm cho mình ăn, có một cảm giác gia đình thật đầm ấm, thân thiện.
Sau đó
Mình đi làm ở xa, thi thoảng vẫn quay lại khi xóm trọ đó để hỏi thăm bà ấy. Nhưng từ hồi mình về quê làm thì mình không còn quay lại đó nữa. Tin mới nhất về việc bà ấy sinh em bé, mình thấy vui vui. Mình chợt hiểu rằng, trong cuộc sống, tình bạn đôi khi thể hiện ở những việc làm rất giản dị. Một giây phút nào đó trong cuộc sống bận rộn chợt nhớ về nhau hẳn là trong tâm cảm đã lưu khắc những kỷ niệm về nhau. Đó là tình bạn. Giờ mình và bà ấy đi trên hai con đường khác nhau. Bà ấy làm doanh nghiệp còn mình thì làm Nhà nước. Bà ấy làm việc ở thủ đô còn mình thì lập nghiệp tại quê hương mình. Bà ấy đã lấy chồng, đã có gia đình còn mình thì vẫn "phòng không đơn chiếc"... Nhưng tình bạn từ những ngày xưa cũ ấy với những kỷ niệm giản dị và hồn nhiên ấy vẫn luôn tiếp thêm cho mình sức mạnh trong cuộc sống. Mình phải gắng sống sao cho xứng đáng với sự yêu mến của bạn bè.
Và những lời nhắn gửi
Bà à, dù ở xa nhau, dù không còn có thể giúp nhau trực tiếp như những công việc giản dị ngày xưa nhưng tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng những tháng ngày xưa cũ. Từ sâu thẳm lòng mình tôi cầu chúc cho bà và gia đình luôn hạnh phúc. Tôi có tâm sự với bà là rất nhớ những lần tôi và bà nấu cơm ăn chung và bà bảo khi nào lên Hà Nội thì điện cho bà. Chắc là lại cũng sẽ nấu cơm cho tôi ăn hả. Chồng bà, anh ấy không ghen đâu nhỉ vì anh ấy đã luôn ở bên bà bao nhiêu năm qua. Bà còn nhớ năm nào mà bà sợ không dám đi xe máy vì năm đó là năm hạn của bà không và bà đã kể cho tôi nghe. Bà đã qua được năm hạn đó và đang bước những bước thênh thang, hạnh phúc trong cuộc đời. Trong bộn bề của cuộc sống, hãy dành đôi chút thời gian để tưởng nhớ về nhau bà nhé. Tôi cầu chúc cho bà những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúc bình an, hạnh phúc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét