
Nhiều người nói: suy nghĩ quá nhiều về công việc không giải quyết được gì chưa nói đến việc ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống.
Song, có lẽ cuộc đời tôi không thoát khỏi những mối lo toan, suy nghĩ. Ngay cả khi công việc có chiều hướng thuận lợi nhất tôi vẫn tìm ra được lý do để băn khoăn. Và tôi làm việc không biết mệt mỏi để giảm càng nhiều càng tốt những nỗi băn khoăn ấy, không có nhiều thời gian rỗi để ngồi tán phét, chơi game hay làm việc riêng. Vậy mà cũng đã gần 3 năm kể từ ngày tôi gắn bó với thứ nghề cao đẹp nhưng luôn phải chịu những lời rèm pha này.
Nếu ai đó hỏi tôi: Điều gì khó nhất đối với người làm chính sách? Tôi sẽ trả lời rằng, đó là cái Tâm. Chính sách của Nhà nước bao giờ cũng là những điều nhằm "phân phối lại thu nhập", tạo ra sự hưởng thụ công bằng và một chất lượng sống công bằng với tất cả mọi người. Về mọi nghĩa, nó là những chủ trương, những tư tưởng, những hành động mang đầy chất nhân văn thể hiện truyền thống ngàn đời của dân tộc ta. Tại sao, làm chính sách lại phải có Tâm?
Chính sách xã hội là hướng đến những đối tượng đặc biệt. Họ là những người có công hoặc những người yếu thế trong xã hội, họ cần có tiếng nói bảo vệ và cần sự chia sẻ. Người làm chính sách phải làm được điều đó. Vì thế mà cần có Tâm.
Đối với những người có công với nước, mọi sự trả ơn của mọi thời đại hôm nay và mai sau cũng không đền đáp đủ công lao của họ đã hiến mình cho đất nước. Đối với những người nghèo, những người yếu thế, những người có hoàn cảnh đặc biệt, họ mất đi những nơi nương tựa, mất đi những trụ cột gia đình. Họ cần đến một người bầu bạn, một người quan tâm, một lời động viên để họ quên đi những mặc cảm và sống nốt những quãng đời cực nhọc, mất mát còn lại. Người làm chính sách phải trở thành người bạn với họ theo nghĩa đó. Vì thế mà cần có Tâm.
Tôi có nhớ y nguyên những cảm xúc ban đầu khi bước vào nghề, đầy hào hứng nhưng không có nhiều hành động thiết thực và còn rất sách vở. Giờ thì tôi đã biết rằng, đối tượng của mình cần những sự quan tâm cụ thể bằng những hành động cụ thể thay cho lời nói, thay cho những thứ "văn báo cáo" nhàm chán. Song, không phải bao giờ mình cũng làm được những điều mà mình muốn. Tôi đã không thể giúp được nhiều người bởi chính bản thân mình nhiều khi tôi cũng chưa thể tự giải thoát. Nhưng tôi tin đối tượng của tôi luôn thấu hiểu, luôn cảm thông cho những khó khăn của người làm chính sách để lại thêm một chút thiệt thòi song vẫn nặng một niềm tin son sắt với Đảng, cùng với dân tộc ta bước qua những thử thách, khó khăn.
Tôi vẫn thường xuyên có những đêm khó ngủ vì nghĩ đến công việc, vì nghĩ đến quyền lợi của đối tượng chưa được giải quyết. Có thể nó đã trở thành cái nghiệp ám ảnh tôi, thành cái nợ tôi phải trả để nhiều khi đón nhận những sự không cảm thông của ai đó, tôi chỉ muốn bỏ nghề để một phút được thảnh thơi đầu óc nhưng lại sẵn sàng bỏ qua tất cả những ý nghĩ đó để gắng hoàn thiện công việc, để giúp một ai đó còn khó khăn. Với nghề chính sách, mọi việc làm đều là không đủ. Song tôi tin mỗi cố gắng là mỗi hành động để nhân lên sức mạnh bên trong con người mình, để nuôi dưỡng cái Tâm, để vượt qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời và hướng về thế giới bên kia với một cuộc sống tốt lành hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét