Phấn đấu để trở thành đảng viên trong Trường Đại học, nhiều sinh viên nhất là sinh viên của chúng ta đã nghĩ đến chuyện này thậm chí đã đặt nó vào mục tiêu phấn đấu của mình. Xin hoan nghênh những con người ấy. Dù biết rằng, đó là một môi trường đầy thách thức và khó khăn cũng giống như:
"Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ, súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa"
Và, bản lĩnh của những sinh viên dám đối đầu với thách thức đó đã chứng tỏ nhiệt tâm cách mạng của những sinh viên ngành Quản lý. Hãy cố lên các bạn nhé. Đừng bao giờ do dự và nghi ngại đến con đường mà mình đã lựa chọn.Phong trào rèn luyện, phấn đấu vào Đảng của sinh viên Bộ môn Khoa học quản lý đang diễn ra rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có nhiều sinh viên vẫn coi đây là một chuyện "tầm phào". Họ thờ ơ trong việc đóng góp ý kiến để giới thiệu đồng chí của mình gia nhập Đảng, họ không quan tâm đến những đoàn viên ưu tú của Chi đoàn là những ai và, khi được hỏi đến việc phấn đấu gia nhập Đảng của bản thân thì họ hoành tráng mà tuyên bố rằng: Bây giờ họ chẳng cần vào Đảng, mệt mỏi lắm, khó khăn lắm, sau này đi làm rồi không muốn vào Đảng người ta cũng "bắt" vào. Có người lại cho rằng, sau này làm ở các công ty liên doanh thì "có Đảng" có khi lại là người bị loại đầu tiên "ngay từ vòng gửi xe". Và thế là họ đứng "ngoài Đảng" xem các đảng viên là sinh viên như một "ông già cách mạng". Cứ thế, đến khi nào nhắc đến những nhiệm vụ có tính chính trị thì họ bảo: đó là công việc của những "ông đảng viên sinh viên" hay của các "đoàn viên ưu tú". Với tôi, những suy nghĩ này đôi khi trở nên rất nguy hại bởi nó sẽ tạo ra một lối tư duy và phấn đấu không tích cực trong sinh viên. Là sinh viên Quản lý, là sinh viên Trường Nhăn văn, có niềm tự hào nào hơn là được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là sinh viên. Nó là niềm tự hào và hơn nữa còn là trách nhiệm của chúng ta nữa, bởi, những thứ mà Nhà trường dạy chúng ta, rèn giũa chúng ta là gì nếu không phải là để có một tâm nhăn văn trong sáng, một tầm nhận thức sâu rộng, năng lực tổ chức cho con người hành động và một dũng khí cách mạng dám đương đầu với mọi thử thách. Những nhà quản lý tương lai, những công chức nhà nước trong tương lai hẳn không phủ nhận với tôi một điều, " Đảng là cuộc sống của chúng ta": "Đảng cho ta một trái tim giàu
Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi"
Thờ ơ với Đảng là đang thờ ơ với một cuộc sống tốt đẹp của tất cả chúng ta, thờ ơ với lịch sử, thờ ơ với thời đại. Phải không các đảng viên tương lai?!
"Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ, súng kề tai
Là thân sống chỉ coi còn một nửa"
Và, bản lĩnh của những sinh viên dám đối đầu với thách thức đó đã chứng tỏ nhiệt tâm cách mạng của những sinh viên ngành Quản lý. Hãy cố lên các bạn nhé. Đừng bao giờ do dự và nghi ngại đến con đường mà mình đã lựa chọn.Phong trào rèn luyện, phấn đấu vào Đảng của sinh viên Bộ môn Khoa học quản lý đang diễn ra rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có nhiều sinh viên vẫn coi đây là một chuyện "tầm phào". Họ thờ ơ trong việc đóng góp ý kiến để giới thiệu đồng chí của mình gia nhập Đảng, họ không quan tâm đến những đoàn viên ưu tú của Chi đoàn là những ai và, khi được hỏi đến việc phấn đấu gia nhập Đảng của bản thân thì họ hoành tráng mà tuyên bố rằng: Bây giờ họ chẳng cần vào Đảng, mệt mỏi lắm, khó khăn lắm, sau này đi làm rồi không muốn vào Đảng người ta cũng "bắt" vào. Có người lại cho rằng, sau này làm ở các công ty liên doanh thì "có Đảng" có khi lại là người bị loại đầu tiên "ngay từ vòng gửi xe". Và thế là họ đứng "ngoài Đảng" xem các đảng viên là sinh viên như một "ông già cách mạng". Cứ thế, đến khi nào nhắc đến những nhiệm vụ có tính chính trị thì họ bảo: đó là công việc của những "ông đảng viên sinh viên" hay của các "đoàn viên ưu tú". Với tôi, những suy nghĩ này đôi khi trở nên rất nguy hại bởi nó sẽ tạo ra một lối tư duy và phấn đấu không tích cực trong sinh viên. Là sinh viên Quản lý, là sinh viên Trường Nhăn văn, có niềm tự hào nào hơn là được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là sinh viên. Nó là niềm tự hào và hơn nữa còn là trách nhiệm của chúng ta nữa, bởi, những thứ mà Nhà trường dạy chúng ta, rèn giũa chúng ta là gì nếu không phải là để có một tâm nhăn văn trong sáng, một tầm nhận thức sâu rộng, năng lực tổ chức cho con người hành động và một dũng khí cách mạng dám đương đầu với mọi thử thách. Những nhà quản lý tương lai, những công chức nhà nước trong tương lai hẳn không phủ nhận với tôi một điều, " Đảng là cuộc sống của chúng ta": "Đảng cho ta một trái tim giàu
Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi"
Thờ ơ với Đảng là đang thờ ơ với một cuộc sống tốt đẹp của tất cả chúng ta, thờ ơ với lịch sử, thờ ơ với thời đại. Phải không các đảng viên tương lai?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét