18 thg 5, 2009

Khoảnh khắc!

"Tình à! Cậu là một người bạn tốt mà từ xưa đến nay mình được gặp không nhiều. Cậu luôn có ý thức cá nhân, luôn tôn trọng tình cảm bạn bè, luôn hòa nhã với mọi người xung quanh... Những tính cách đó thật khiến mình khao khát có được nhưng mình cũng hiểuểu điều đó là tính cách riêng của mỗi con người, không ai giống ai cả. Mình mong cậu đừng bao giờ đánh mất những cá tính đó." (Nguyễn Xuân Trung - 12A3)

"....Tình ơi, trong cái buổi liên hoan lớp hôm nọ, tớ thấy cậu chẳng nhiệt tình tí nào cả. Ăn cũng không ăn, chơi cũng không chơi, đùa cũng không đùa. Cậu làm sao thế hả Tình? Tớ không hiểu. Có điều gì thì cậu cứ bỏ qua một thời gian để ý vào chuyện học hành, phấn đấu đạt được mọi ước mơ của mình. Lúc ấy cậu sẽ toại nguyện đấy, sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nữa đâu. Tớ khuyên cậu một câu chân tình, hãy vui lên Tình nhé. Tớ rất yêu thích câu danh ngôn này và mong cậu hãy ngẫm lấy nó: " Đừng sợ cuộc sống. Bạn hãy tin đời là đang sống và bản thân niềm tin nãy sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực" - Ugienixo. Với bản lĩnh và nghị lực tớ tin bạn sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng, Tình ạ.
...
Trong lớp mình tớ thấy cậu là người đa tài toàn diện. Sao cậu lắm tài thế, tớ ghen đấy: làm thơ, vẽ tranh, hát... Nhiều lắm không sao kể hết được Tình ạ. Thật xứng đáng với danh hiệu đảng viên đấy. Tớ thật khâm phục cậu..." (Lý Thị Ngọc Bích - 12A3)

"Một người như cậu sống hoài cổ, có năng lực vậy mà ước mơ cũng thật bình dị nhưng thanh cao. Có lẽ là do tính cách của cậu không phù hợp với cuộc sống bon chen. Nhưng tớ muốn nói một điều với Tình, cái gì đã qua hãy cho nó qua, quá khứ chỉ là ảo ảnh của hiện tại và đừng bao giờ lặp lại quá khứ. Hãy vui sống Tình à. Tớ nghĩ rằng, cậu phải sống mạnh mẽ hơn nữa. Với tính cách của cậu thì không bao giờ thích ứng được hoàn cảnh. Tớ cũng không hiểu lắm và không ai hiểu cậu?" (Nguyễn Thị Ngọc Hân - A3)

"Nói thật tớ rất thích cá tính của cậu. Nhiều tính cách của cậu là mẫu tính cách của tớ. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều phức tạp cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo nhưng cũng đừng nên sâu sắc quá Tình à. Nhiều khi điều đó làm khổ mình nhiều lắm. Với cá tính của cậu sau này vào đời sẽ được nhiều người quý song cũng không ít kẻ đố kỵ đòi hỏi cậu phải xử lý khéo léo thì mới dung hòa được cũng như tớ "chân quê" quá nên có thể sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống đặc biệt là với nơi đô thị sô bồ, bon chen. Nhưng Tình ơi, dù cuộc đời có xô đẩy như thế nào mình vẫn cứ mãi là mình như ý của một người nào đó đã nói. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi không bao giờ đổi thay." (Hoàng Văn Khải - 12A3)

"Tao với mày sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ khác tao được sinh ra êm ấm trên giường còn mày rơi vãi trên đường đê Kim Bảng, mới sinh ra đã khổ rồi. Nếu theo Nguyễn Du thì đó là điểm báo của kiếp đời long đong, lận đận cũng như số kiếp đã báo trước với nàng Kiều thì thật chẳng sai. Nhưng tao không tin vào số kiếp. Không tin. Nhưng nhìn mày thì lại thấy cơ sự đúng như thế. Khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư, khắc khổ, việc gì cũng suy nghĩ sâu xa đến mức quá mức, cuộc sống thì luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Rồi lại chính cái tài hoa, nghệ sỹ của mày nữa. Đời đã bảo"quân tử gian nan, hồng nhan bạc phận" "tài tình chi lắm cho trời đất ghen mà. Thú thực tao cũng thấy chẳng giúp gì được cho mày chỉ biết cầu chúc mày bơi ngược dòng đời thành công rồi không chỉ "đóa hoa vô thường" mà ngàn vạn đóa hoa hạnh phúc sẽ mỉm cười đua nở với mày." (Nguyễn Mạnh Cường - 12A3)

"Mặc dù chị em mình không học cùng lớp với nhau nhưng đã gắn bó trong Đội văn nghệ của nhà trường suốt 3 năm liền, tình cảm chị em vô cùng gắn bó. Thế là kể từ đây, chị em mình sẽ không được hát cùng nhau, mỗi người một phương trời, một lý tưởng sống khác nhau nhưng mong rằng, em sẽ mãi nhớ chị, mãi nhớ tới Đội văn nghệ và mãi nhớ tới trường Kim Bảng A yêu dấu. Mong em sẽ đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống, làm người có ích cho xã hội." (Nguyễn Thị Tân Nhàn - 12B1)

"Phải nói rằng, trong đám con trai lớp mình, Tình luôn là kẻ cứng đầu nhất, cứng rắn nhất và luôn tỏ ra sốt sắng nhất với bạn bè. Chúc Tình vẫn mãi là Tình và hãy sống để không bao giờ ân hận khi không còn được sống." (Phạm Văn Tiến - 12A3)

"Nhìn cái vẻ hơi lạnh lùng của Tình tớ rất khoái. Tuy nhiên đôi lúc Tình cũng cần phải vui vẻ và cười nhiều hơn nữa đấy. Cười nhiều trông cậu dễ xương hơn đấy. Nói thế thôi chứ điều mà tớ chứ điều mà tớ thấy quý Tình nhất là bên ngoài cái vẻ lạnh lùng ấy, Tình cũng nhiệt tình, sôi nổi và khá là vui vẻ đấy." (Nguyễn Thị Thu Hiền - 12A3)

"Từ khi may mắn được vào A3, tớ đã gặp cậu - là chàng trai A3 đầu tiên. Lúc ấy trông cậu chẳng vui vẻ gì và tớ đã trông thấy ngay cái phong thái khác người của cậu. Bây giờ ngẫm lại cả ba năm vừa qua thì cậu, chính cậu đã đang và sẽ luôn luôn xứng đáng là người anh cả của lớp A3. Cậu luôn rất tỉnh táo, cứng rắn, chịu thương chịu khó mà vẫn tích cực, nhiệt tình. Những cái mà cậu ghét: phô diễn và kiêu căng, tớ đã có và nói chung là cậu ghét sự không đoan chính và như vậy cậu biết đấy, tớ ngồi đây, những điều tớ đã có đây đều nhờ vào cái sự không đoan chính. Tớ phải cảm ơn, cảm ơn bố tớ vì sau khi sỉ vả tớ (kinh khủng) ông đã quyết định xin xỏ cho tớ. Cảm ơn ai đã khéo chuyển tớ vào A3 rồi cho cái tên Minh Hào - cái chữ Minh giống của cậu. Nó thật tuyệt vời, tớ đã đổi đời nhờ nó và nhờ A3, nhờ tất cả các cậu. A3 vốn không thuộc về tớ nhưng tớ cần A3và thượng đế đã ban tặng cho tớ. Sự thật là A3 đã mang lại tình bạn, tình yêu và hạnh phúc cho tớ. Tiếc rằng nó thật ngắn ngủi, ngắn ngủi mà vô giá.
...
Còn một điều tớ như cầu xin cậu. Cậu đừng chui vào ốc đảo, hãy tiếp tục một tình bạn đẹp đẽ, cao cả dẫu cho trăm nghìn rào cản. Chúng ta đang cố vượt qua những thử thách. Hãy lạc quan lên, sôi nổi lên. Tất cả chúng mình tuyệt lắm." (Phạm Minh Hào - 12A3)

"...Chiều hôm nay, lúc về tớ đã đoán chắc là trời sẽ mưa. Tớ và Hào đã đạp xe thật nhanh, mong sẽ về đến nhà trước khi mưa ập xuống nhưng mới chỉ qua cầu Quế thì trời đã mưa rồi. Tớ và Hào trú mưa tại một ngôi nhà cạnh đó. Bọn tớ đã nói chuyện rất nhiều. Tớ đoán chắc rằng, cậu sẽ đội mưa về nhà như cái lần mưa to gió lớn cậu đến lớp mà ướt như chuột lột. Cậu có biết lúc đó tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ, liệu sau này khi xa nhau rồi, chúng ta sẽ phải đối đầu với những sóng gió, bão táp của cuộc đời như thế nào đây? Bởi vì lúc đó chúng ta đâu còn những ngườiời bạn thân thiết bên mình nữa, đâu còn những lời động viên, an ủi chân thành lúc gặp khó khăn nữa. Nhìn từng làn mưa dội xuống mặt đường, nghĩ đến cảnh những người bạn của mình đang phải vất vả đạp xe cả chục cây số để về nhà tớ thấy xúc động lắm..." (Lý Huy Trung - 12A3)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét