31 thg 7, 2009

Tiền có là tất cả?


"Nếu một thứ hôm nay bạn không thể mua được bằng tiền, ngày mai bạn có thể sẽ mua được bằng rất nhiều tiền..."


Một nhà tỷ phú tương lai đã nói câu này trong cái rờn rợn của cuộc sống. Có thể đó đã là triết lý sống của khá nhiều thanh niên thế hệ hôm nay. Xin có vài lời bình về câu danh ngôn bất hủ này:

Mặc dù

Thứ nhất:

Tiền là vật trao đổi hàng hóa, tiền có sức mạnh phi thường để hiện thực hóa rất nhiều những mong mỏi của con người trong cuộc sống về những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người từ ăn, mặc, ở, đi lại... Chính vì thế không thể ai phủ nhận được sức mạnh của đồng tiền.

Thứ hai:

Tiền là một thứ hàng hóa bất định. Tiền có thể tạo ra tiền và tiền được tạo ra lại tạo ra tiền nhiều hơn, gọi là "lãi mẹ đẻ lãi con". Tiền không ngừng gia tăng giá trị của nó trên thị trường.

Tuy nhiên

Thứ nhất:

Với vai trò trao đổi hàng hóa, tiền có ý nghĩa so sánh giá trị quan trọng giữa hai hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên có một thứ tiền không thể so sánh được, đó là tình cảm, là cảm xúc, là những dấu hiệu phi vật chất. Trừ phi, trên thế gian này không còn tồn tại định nghĩa về cảm xúc, về tình cảm, tình yêu... lúc đó tiền có thể là tất cả.

Thứ hai:

Trong trường hợp tiền có sức mạnh so sánh được với tình cảm thật, tiền vẫn không thể giữ được tình cảm đã bị đồng tiền huỷ diệt ngóc đầu dạy phản kháng. Đồng tiền chân chính tạo ra sự thoả mãn nhưng đồng tiền bất chính tạo ra lòng oán căm, thù hận. Khi đó đồng tiền bất chính có thể bị đồng tiền không chân chính dìm chết.

Thứ ba:

Nếu trong một xã hội mà hàng hóa đã dư thừa, vật chất đã thừa đủ thì đồng tiền không có vai trò. Khi đó có thể đồng tiền sẽ là một dạng của trang sức, của mỹ phẩm để cho các bà, các chị ăn chơi sử dụng(?)

Quan niệm về đồng tiền

Tiền là một công cụ, là một phương tiện hữu hiệu để bảo đảm sự tồn tại mang tính vật chất. Tiền có thể là tất cả nếu như tất cả chẳng có gì nhưng tiền sẽ chẳng là gì nếu như đã có tất cả.

Sống trong đời sống cần có một tâm lòng. Tình người là thứ không thể so sánh: tình bạn, tình yêu, tình anh em, tình phụ tử, tình mẫu tử... Thực tế cho thấy đồng tiền có thể đánh mất nó nhưng chưa bao giờ đồng tiền mua được nó đơn giản bởi vì những thứ đó không phải là hàng hóa trong bất kể một cuốn sách triết học duy vật nào. Chúng ta cần có tiền để đảm bảo cuộc sống nhưng chúng ta cũng cần có tình cảm để thấy giá trị của cuộc sống. Dung hòa hai điều đó chúng ta đã có tất cả...

Darling!


Tôi quyết định mở ra chủ đề này vì muốn chia sẻ với mọi người về những con người đã ghi khắc dấu ấn trong cuộc đời tôi. Họ là những nốt nhạc vàng trong trẻo tạo nên những giai điệu yêu thương trong cuộc đời tôi.

1. Người cha nghiêm khắc:

Chẳng gia đình nào ở khu xóm này không biết đến ông vì lối dạy con nghiêm khắc. Ba anh em có thừa những trận đòn lằn da lằn thịt. Song đến giờ tôi mới hiểu, điều đó tốt cho chính tôi.
Trở về từ chiến trường với thành tích chói ngời trong quân ngũ, ông mang về hành trang là những vết thương trên ngực. Ở chiến trường ông là phóng viên của Báo Giải phóng - một trong những cơ quan thông tin quan trọng của Trung ương Cục miền Nam những năm chống Mỹ và theo sát từng diễn biến lịch sử nóng nhất thời bấy giờ. Giờ trở về quê hương bằng thân hình tiều tụy, ốm yếu. Một mình ông nuôi 3 cậu con trai khôn lớn. Nói một mình là vị mẹ tôi phải đi làm kiếm tiền. Ở nhà, mọi việc lớn nhỏ đều dồn lên đầu bố. Đã rất nhiều lần sức khoẻ ông suy giảm tưởng như không chống đỡ nổi. Nhưng, với sự tận tâm của mẹ, khó khăn dần cũng qua đi. Ông đã đứng vững đến ngày hôm nay bằng sức mạnh của người lính. Những câu chuyện chiến trường ông hay kể cho chúng tôi nghe thực sự là những bản hùng ca đẹp đã đi cùng năm tháng.

2. Mẹ - người chống đỡ cả đất trời:

Không ngoa khi nói, mẹ chính là người đã chống đỡ cả đất trời. Một mình mẹ lo toan cho một gia đình trong suốt mấy mươi năm. Nhìn mẹ lam lũ, tôi thấy thương nhưng có lẽ đó là cuộc sống của mẹ. Mẹ đã có thể sống, hiên ngang sống và khẳng định giá trị sống của mình.
Mẹ vẫn thường xúc động kể lại những ngày mẹ làm công nhân ở nhà máy cơ khí. Sáng chưa mờ sương đã phải dậy đi làm; tối mịt mờ mới về tới nhà với chiếc xe phượng hoàng và chiếc cặp lồng đựng cơm trưa chỉ có cơm và muối rang. Chính vì thế mà có khi con nhỏ còn không biết mặt mẹ. Mẹ về xoè tay đón con, chỉ muốn ôm con vào lòng để tận hưởng cảm giác làm mẹ. Vậy mà con oà lên khóc như gặp một người lạ.
Mẹ cũng đã có những tháng ngày trong bộ đội với nhiệm vụ thủ kho, quản lý quân lương. Có lẽ anh may mắn khi có cả người cha và người mẹ đều trưởng thành trong quân ngũ, đều là những đảng viên mẫu mực được đồng đội quý mến, mọi người kính trọng.
Bàn tay mẹ giờ chai sạn do hơn 40 năm lao động. Mẹ vẫn thường bảo, số mẹ cầm tinh con trâu nên trâu ngựa lắm, cả đời khổ.
Năm tôi học cấp 3, mẹ chỉ mong tôi đỗ đại học và mẹ sẽ làm tất cả để nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Năm tôi học đại học, mẹ mong thằng con trai của mẹ rồi sẽ mua được xe máy để đèo mẹ đi đây đó. Ngày tôi được lên truyền hình trong chương trình cầu truyền hình "Một thời hoa lửa" đọc thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mẹ đã vui đến trực khóc. Mẹ đã ngóng, đón chờ giờ phát sóng của Đài Truyền hình Hà Nội để nghe và nhìn con trai hát trên sân khấu lớn thủ đô. Cả nhà cũng đã mừng rơn khi nhìn thấy tôi xuất hiện trên Đài Truyền hình Hà Nam với bài hát "Vết chân tròn trên cát" nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).
Hình như trong mắt mẹ ngời lên niềm tự hào khi con trai mẹ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên, rồi mỗi lần con trai khoe với mẹ những Bằng khen, Giấy khen về thành tích học tập, công tác. Mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm và trào dâng niềm hạnh phúc khi cậu con trai bé bỏng của mẹ được tuyển thẳng công chức bằng chính khả năng của nó. Giờ chắc mẹ chỉ mong chờ người con dâu thứ 3 của mẹ - người sẽ mang đến hạnh phúc trọn đời cho con trai mẹ, vì mẹ sẽ không thể mãi ở bên anh, mẹ sẽ không thể mãi trở che những mầm non yếu đuối đã trưởng thành.

3. Những người anh tốt:

Học hành không được đến nơi đến chốn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các anh đã một mình đối chọi với cuộc sống, tự đi làm kiếm sống, phụ giúp thêm cha mẹ từ khi vừa hết tuổi trẻ em. Lúc trong Nam, khi ngoài Bắc, bán sức lao động để đổi lấy đồng tiền, Nhìn cảnh các anh lao động kiếm sống mới thấy hết những nhọc nhằn của cuộc sống. Chẳng dễ dàng gì để có thể sống bằng bàn tay lao động lương thiện. Lập gia đình từ khi còn rất trẻ, 25 - 26 tuổi đã có đủ một gia đình trọn vẹn (vợ + chồng và hai con). Các anh đã vượt qua những khó khăn để trở thành những người lao động chân chính. Giờ đây, các anh cũng đã có nhà riêng để ở, điện thoại riêng, xe máy riêng để dùng. Dù không thành đạt như bao chàng trai khác cùng lứa tuổi nhưng tôi luôn tự hào về các anh.

4. Những người thầy đáng kính:

Thầy Lê Sơn - người chắp cánh những ước mơ tuổi thơ:

Thầy dậy tôi hồi lớp 5. Chính thầy là người đã chắp cánh cho tôi nhiều ước mơ nhất. Thầy đã phát hiện ra nhiều khả năng của tôi và chính từ sự dạy dỗ của thầy, tôi đã có thể làm được rất nhiều thứ:
Thầy đã dạy cho tôi những nét vẽ đầu tiên để tôi thấy hứng thú với cây bút và những sắc màu.
Thầy đã dậy tôi làm một phát thanh viên nhí, đĩnh đạc mỗi lần nhà trường tổ chức lễ hội và tôi được vinh dự là học sinh đại diện cho học sinh toàn trường để phát biểu.
Thầy đã dậy cho tôi cái tự tin khi đứng trước đám đông, mạnh dạn diễn thuyết trước mọi người.
Thầy cũng là người đầu tiên phát hiện ra khả năng văn chương của tôi và đưa tôi vào những đội tuyển Học sinh giỏi Văn suốt những năm sau đó.
Thầy đã dạy tôi bản lĩnh của người quản lý khi kèm cặp anh với rất nhiều chức trách: tổ trưởng, lớp trưởng, quản ca, sao đỏ, liên đội trưởng...
Sau 10 năm gặp lại thầy, thầy vẫn đầy tự hào về người học trò cũ của mình. Thầy đã thấy người học trò cũ của mình tự tin đứng trên sân khấu với vai trò MC trong một chương trình giao lưu văn nghệ của Đoàn xã. Trong bữa liên hoan, ngồi bên mâm rượu, hai thầy trò cụm ly ôn lại chuyện của 10 năm về trước, thầy nói: Anh chính là người để lại nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời sư phạm của thầy: nghịch ngợm, thông minh, nhiều khả năng tiềm ẩn...

Cô giáo Đinh Thị Lụa: Người thăng hoa cho cảm xúc văn chương

Chính cô là người đã khơi dậy nhiều nhất năng lực học Văn của tôi trong một gia đoạn tôi đang đang rất lo lắng với một môi trường học tập mới. Rèn giũa tôi trong Đội tuyển Văn, dù được cô kỳ vọng rất nhiều nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ đạt Giải Khuyến khích tại khóa thi Học sinh Giỏi văn của tỉnh năm đó.
Ngoài việc học tập, chính cô là người đã dìu dắt tôi trong công tác Đoàn, giúp tôi ngày càng chững chạc. Với sự quan tâm của cô, 03 năm học sinh phổ thông, tôi trở thành một trong những nhân vật hot của trường với khá nhiều thành tích cả trong học tập và công tác.
Những năm tháng học đại học, lúc nào tôi cũng nhớ về cô với lòng tôn kính. Không dịp 20-11 nào tôi quên viết thư hay gửi thiếp mừng cô. Hẳn cô vẫn thầm nhớ cậu học trò xưa của mình.
Tốt nghiệp, ra trường, người đầu tiên tôi tìm đến để mong nhận được sự giúp đỡ tìm được việc làm trong Nhà nước chính là cô. Cô đã vui vẻ nhận lời và hứa hẹn giúp đỡ. Tất cả những điều ấy đều rất tuyệt. Song có lẽ, điều khiến tôi nhớ nhất về cô chính là chiếc áo rét mà cô và các thầy cô trong Ban Thường vụ Đoàn trường đã tặng tôi khi tôi học lớp 11. Nhìn thấy tôi thường xuyên "Mong manh áo vải hồn muôn trượng" đi đến lớp mà thầy cô đã nảy ra ý định đó. Đó là một nghĩa cử thực sự đẹp, một hành động thực sự xúc động khiến tôi không thể nào quên.

Cô giáo Vũ Thị Tiền - hiện thực hóa giấc mơ

Chính cô là người có đóng góp quan trọng nhất để tôi lừng lững bước vào Đại học với thành tích tốt nhất khối C của Trường trong năm thi 2002. Được 21 điểm chia đều cho 3 môn, đó là một thành tích đã không ai ở trường THPTA Kim Bảng đạt được trong năm học đó. Vẻ mặt của cô không hết tự hào khi kể về tôi và 8 chàng trai A3 năm ấy.
Với cô, cũng thật nhiều kỷ niệm. Những tháng ngày trong Đội tuyển Văn 12, cô đã giúp tôi vững vàng lên rất nhiều về năng lực học tập. Những bài viết của tôi đều được cô đánh giá cao, thậm chí có những bài viết "để đời". Điều thú vị nữa là sau đó, trong các phòng thi tốt nghiệp, rất nhiều các thí sinh dự thi tốt nghiệp môn Văn đều mang theo hành trang của mình là những bài viết của tôi.
Người đầu tiên tôi chia sẻ niềm vui đỗ Đại học là cô. Hẳn cô cũng đã thấy rất tự hào.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, đã chứng kiến những giây phút xúc động. Cô cầm trên tay bức tranh tôi vẽ tặng cô được gói ghém cẩn thận mà nước mắt ứa ra, tuôn trào. Có thể chính khóa A3 năm đó đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm nhất.
Chắc cũng chưa mấy lứa học sinh biết được, cô cũng chính là tấm gương sáng của sự nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. Cô sinh ra trong một gia đình khó khăn, anh chị em đều có hoàn cảnh rất éo le nhưng cô đã luôn có thành tích học tập tốt thậm chí sau khi ra trường, đi công tác rồi vẫn luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Mỗi lần gặp cô, nhìn và nghe cô hăng đàm đạo về văn chương mà tôi thấy thương thương. Giờ đây còn mấy ai tâm huyết với môn học ấy. Cô trở nên lạc lõng và cô độc.

Thạc sỹ Đinh Việt Hải: Thay đổi với tư duy tích cực

Ở trường Đại học, rất hiếm người như thầy, một người tài năng nhưng lập dị. Thầy đã gắn bó với tôi rất nhiều kỷ niệm.
Thầy là người đã hết sức công kích thái độ ù ì, bảo thủ, cũ kỹ của tôi, thậm chí làm cho tôi mất mặt trước thầy cô và bè bạn không dưới một lần.
Thầy là người giới thiệu thứ nhất để tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thầy đã nói rất nhiều về những khuyết điểm của tôi và chính nó đã làm cho tôi tỉnh ngộ.
Thầy là giáo viên phản biện cho đề tài khóa luận tốt nghiệp của tôi. Mặc dù thầy đã "đe doạ", "khủng bố" tôi khá nhiều trước giờ bảo vệ về chất lượng của công trình nghiên cứu nhưng cuối cùng thầy vẫn nhân nhượng chấm tôi điểm 10.
Thầy là người đã khơi dậy trong tôi những tư duy đổi mới, không chấp nhận những lối mòn cũ.
Nói tóm lại, thầy là một người lập dị, nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Mọi người giễu thầy với cái lưng còng bẩm sinh nhưng thầy vẫn luôn ngẩng cao đầu với bộ óc thông thái và tài hùng biện sắc sảo.
Thật sợ mỗi lần gặp thầy vì luôn luôn là những câu hỏi rất khó trả lời. Nhưng không ai ngờ được, đến giờ này, khi tôi đã ra trường, đã đi làm, chính thầy lại là người ở lại sâu sắc nhất trong tâm tưởng tôi. Thời sinh viên điều ấy hình như là ngược lại.
Tôi rất nhớ những ngày mà thầy kêu gọi nhóm "Đoàn viên ưu tú" "cở mở tấm lòng" trong học tập và công tác tại một quán cà phê vườn. Mọi người đã say sưa nghe thầy kể rất nhiều những câu chuyện triết lý và mở lòng rất nhiều về những bức xúc của mỗi sinh viên. Là thư ký tổng hợp trong buổi sinh hoạt ngoại khóa đó, bản tổng hợp của tôi đã được thầy đánh giá cao và nhân bản làm bài học cho các khóa sinh viên sau.
Thầy thực sự là một nhân vật đặc biệt, một người lập dị nhưng tận tụy trong công việc và vô cùng tài năng.
Tôi vẫn không thể quên, chỉ thầy mới là người bắt tôi viết bản đơn xin gia nhập Đảng đến lần thứ 5 và sau đó trở thành một lá đơn xuất sắc. Có những thứ giá trị của cuộc sống chỉ có thể được đánh giá hết theo chiều dài của thời gian.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Công ty OIC - một người thầy thực sự

Không phải là một người thầy trên giảng đường, chị là một người thầy trong công việc. Tôi gặp chị, biết đến công ty của chị qua và tìm đến đó qua mạng internet.
Một Giám đốc trẻ tuổi nhưng sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ - chủ sở hữu của một thương hiệu danh tiếng trong làng công nghệ thông tin Việt Nam. Bốn tháng làm việc cùng chị là quãng thời gian vô giá trong cuộc đời công tác của tôi.
Nhờ chị mà trong bốn tháng đó anh đã trở thành nhân viên hot nhất tại Công ty, liên tục dẫn đầu bảng bình bầu hàng tuần do các nhân viên công ty bỏ phiếu kín bình chọn.
Nhờ chị mà tôi đã xuất sắc giúp công ty bảo vệ thành công chứng chỉ ISO 9001:2000 trước đánh giá định kỳ hàng năm của BVQI.
Nhờ chị mà tôi đã có cơ hội để phô diễn tất cả tài năng của mình trước tập thể - trở thành nhân viên duy nhất của Công ty chưa bao giờ bị sếp Tổng mắng.
Ngày chia tay OIC, chị đã cố giải thích, phân tích để tôi đổi ý ở lại làm việc tại Công ty. Khi không thể khiến tôi thay đổi, chị đã không gò ép và để tôi tự quyết định. Chị vẫn nói, OIC và chị lúc nào cũnG chào đón sự trở lại của Tình. Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế. Bốn tháng ngắn ngủi nhưng là quãng thời gian vô giá. Tôi đã được tôn vinh tại Đại hội cổ đông của Công ty với vai trò tổ chức và dẫn chương trình nghị sự. Tôi đã được sống trong ánh mắt thán phục, thân thiện và những tràng pháo tay của mọi người khi tôi đứng hát trên sân khấu của Aladin's quán của NSND Thanh Hoa - một địa điểm hội ngộ của các ca sỹ chuyên nghiệp.Tôi đã được mọi người tung hô khi tổ chức thành công một chuyến du lịch mà nhân viên công ty ai cũng bảo đó là chuyến du lịch vui nhất từ trước đến nay. Mọi người được cười với những trò chơi tôi tạo ra, mọi người được hòa theo tiếng hát và tiếng đàn tôi cất lên, mọi người được kề sát bên nhau để hò hét. Tất cả đều là dấu ấn được tạo dựng bởi chị. Tôi luôn coi chị là một người thầy - một người đã tạo điều kiện cho tài năng của tôi tỏa sáng hơn bao giờ hết để khi chia tay, tất cả nhân viên Công ty đều nhớ đến tôi và kết thúc bằng một lời nhận xét của sếp Tổng (chồng của chị Tuyết): "Anh rất tự hào về em. Dù mới vào làm việc tại Công ty nhưng em đã trở thành nhân vật đặc biệt, mang đến một bầu không khí đặc biệt cho Công ty OIC. Anh chị đã từng mong muốn dẫn dắt em trở thành một nhân vật PR có tiếng ở Hà Nội. Nhưng lựa chọn thuộc về em. OIC luôn dang rộng vòng tay chào đón em quay lại".

30 thg 7, 2009

Tự khúc ngày sinh


5h16: "Goodmorning! Chúc anh một ngày mới, một ngày quan trọng trong cuộc đời của anh. Chúc anh sinh nhật hạnh phúc, vui vẻ... Chúc cho tài, cho lộc, cho tình yêu, cho tất cả những gì mà chúng ta cần phấn đấu. Chúc cho mọi điều vui vẻ, mọi sự an lành. Nói chung em luôn chúc anh với những điều tốt đẹp nhất". (TTB)
7h00: "Happy birth day! Chúc anh sang tuổi mới nhiều thành công mới, sang tuổi mới có nhiều đồ mới và yêu em nhiều nhiều hơn nữa nhé anh yêu. Yêu anh nhiều" (ĐKL)
18h02: "Chúc mừng sinh nhật. Nhận được nhiều quá, có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha". (LTX)
19h06: "Hôm nay là sinh nhật Quan âm, là sinh nhật bạn Tình. Tớ chúc Tình thêm tuổi mới sẽ thêm vững vàng, thêm thành đạt và có được niềm hạnh phúc mà Tình mong đợi".(LTD)
Sinh nhật lần thứ 25, vậy là cậuh đã 25 tuổi, đã đi được 1/4 quãng đường mà người ta gọi nó là một đời người. Những lời chúc mừng của bạn bè trong khoảnh khắc này thật có ý nghĩa. Có những niềm vui thật nhỏ nhưng lại đọng lại mãi trong cậu những cảm xúc khôn nguôi.
25 năm trước, có một chàng trai được sinh ra nhưng không có được cái may mắn như bao người bình thường khác. Chàng ta bị đẻ vãi trên đường, ngay trước cổng trường THPTA Kim Bảng. Nhiều người nói đó là điểm báo của một kiếp đời long đong, lận đận nhưng cũng có người lại nói đó là dấu hiệu của một thiên tài trong tương lai. Khi sinh ra chàng ta đã có "vòng hoa quấn cổ". Các cụ nói là: những người sinh ra đã có "vòng hoa quấn cổ" là học giỏi và thông minh lắm. Không biết thứ kinh nghiệm đó có ứng linh ở bản thân cậu bé nhỏ tuổi đó.
Giữa một buổi chiều hè lộng gió, giờ tan ca trên bờ đê sông Đáy đã chào đón một con người đặc biệt ra đời. Có một bà cụ già đã đưa cậu về sưởi ấm trong khi mọi người đang cuống cuồng đưa bà mẹ về bệnh viện huyện cách đó khoảng 1 cây số và cậu bé thì da đã tím ngắt lại. Vào tới bệnh viện, khi hoàn hồn trở lại mọi người mới kịp nhớ ra là không biệt cậu bé đó đã biến đâu mất. Chẳng là không ai biết bà cụ đã mang cậu về để sưởi tại căn nhà nhỏ gần đó. Cho đến khi bà lão đưa cậu bé nhỏ xin xắn, khôi ngô tuấn tú vào bệnh viện để gửi lại người mẹ vừa mới "vượt cạn" thì mọi người mới hoàn hồn trở lại.
Ngày ra đời của cậu bé đó thật có nhiều điều đặc biệt. Nó không như một ngày bình thường nào khác vì trời hôm đó đột nhiên gió to hơn và người mẹ trong cơn trở dạ cũng không thể biết được khi nào mình sẽ chào đón đứa con ra đời. Cố gắng gượng trên đường tới bệnh viện theo chiếc xe đạp của một người làng lại là đồng nghiệp của bà mẹ cho đến khi không thể theo kịp với sự sắp đặt của tạo hóa thì một sinh linh đã ra đời trong một cảnh tượng hiếm có.
Ngày 30/7/1984 (tức ngày 3/7 âm lịch) đã đi vào cuộc đời cậu bé như một khoảnh khắc đáng nhớ nhất, đáng được nhắc nhất trong cuộc đời. Những con số tròn trĩnh, đẹp đẽ và một tương lai nhiều bí hiểm đã chờ đón cậu bé bắt đầu từ giây phút chào đời ấy.
Một điều đặc biệt nữa là trong niềm mong mỏi có được cô con gái của đôi vợ chồng ấy thì một cậu bé trai đã ra đời. Không biết khi đó họ vui hay buồn vì các cụ thường có câu "tam nam bất phú". Ai thích sự nghèo hèn. Song tương lai thì không thể đoán định. Sự giàu có hay nghèo hèn, sự thành đạt hay thất bại, một nhân cách tốt hay một phẩm chất tồi, một thiên tài hay một phế nhân của lịch sử... còn phải chờ đợi sự ứng nghiệm của thời gian. Không ai tự dưng có thể có được tất cả những gì tốt đẹp. Còn phải có thêm những may rủi cuộc đời và cả những khổ công rèn luyện, răn dạy.
25 năm sau, dường như tất cả những lời dự báo trên đều ứng nghiệm. Cậu bé năm nào đã trở thành một người đàn ông đích thực được mọi người yêu mến, ca ngợi với những tài năng tiềm ẩn. Một giọng hát trời phú, một niềm say mê với văn chương và một con tim luôn khắc khoải, mong chờ làm được những điều có ích cho cuộc đời. Nhưng rõ ràng cậu đã không dễ dành gì để đạt được điều đó. Những tháng ngày khó khăn dần trôi qua bằng nỗ lực và sự can trường của một người trẻ tuổi có ước mơ tươi đẹp. Đạt được những thành tích nhất định trong học tập, trong công tác, tương lai đang mang đến niềm hy vọng cho con người đặc biệt đó. Chỉ có điều, có vẻ cậu hơi chậm chạp và e dè hơn so với thời cuộc. Thời đại của sự năng động, sự bon chen và sự khẳng định yếu tố cá nhân, chủ nghĩa cá nhân đã khiến cậu gặp không ít khó khăn. Nhiều khi cậu nghĩ cậu đã sinh ra lầm thời. Nhưng có lẽ không hẳn vậy. Thời đại này cũng vẫn cần có những người như cậu: mang đến cho đời tiếng hát trong trẻo và ấm áp, minh chứng cho cuộc đời về sự nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi để đến được với những thành công.
Ngày hôm nay, không có một ngón nến trong ngày sinh nhật, chỉ có những khoảnh khắc bên người yêu đầy hạnh phúc và biết bao điều mong ước mà cậu ấp ủ trong lòng.
- Cậu mong sao mẹ cha luôn khỏe mạnh, vui vẻ, anh chị em thuận hòa, nương tựa vào nhau.
- Cậu mong sao mãi giữ được sự tận tâm, nhiệt tình trong công việc để mang đến cho những cảnh đời bất hạnh sự sẻ chia chân thành nhất.
- Cậu mong sao mọi người luôn thân ái, yêu thương, gắn kết với nhau trong cộng đồng để xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
- Cậu mong sao những người bất hạnh đừng bao giờ buồn, những người hay gặp rủi ro đừng bao giờ nản chí, những người may mắn đừng bao giờ chủ quan, những người hay thành công đừng bao giờ tự kiêu, tự đại. Tạo hóa vốn công bằng để tính đến những điều được - mất.
- Cậu mong sao mọi người đều có một trái tim nhân ái, một tâm hồn nhạy cảm, biết rung động với cuộc đời. Cậu mong cho bình minh sáng ngời trong ánh mắt mọi người, hoàng hôn tran chứa trong tâm sự của mọi người và những áng trăng, vì sao có thể cứu rỗi linh hồn của những con người lầm lạc. Cậu mong mọi người dù sống trong sự xô bồ của thời đại nhưng không quên khắc khoải, suy tư về thời cuộc và hướng đến những điều nhỏ bé mà ý nghĩa.
- Cậu mong sao, mình mãi giữ được một cõi lòng nhân hậu, một tâm thế luôn sẵn sàng làm điều có ích cho cộng đồng, xã hội, một con tim luôn biết rung động trước những điều thánh thiện, đẹp đẽ.
- Cậu mong người yêu cậu mãi bên cậu, cùng cậu trải qua những bước khó khăn của cuộc sống, đồng cam cộng khổ và mãi mãi dành cho cậu một tình yêu thủy chung, son sắt.
Biết bao những điều cậu mong ước, những điều cậu muốn làm để làm thay đổi những suy nghĩ tiêu cực, những ý nghĩ xấu xa trong cuộc sống. Ngày 30/7, người ta còn bảo ngày hôm nay là ngày sinh của Quan âm. Bồ Tát linh thiêng, hãy phù hộ cho cậu luôn bình an trong cuộc đời, luôn nở những nụ cười trên môi, giữ gìn bản thân, cứu độ chúng sinh và hướng đến sự vị tha, hỷ sả. Hãy soi sáng cho con đường cậu đi. Hãy đưa cậu đến với cõi sống rực sáng những đóa hoa đời.

Nhánh lan rừng


Cũng như bao mùa trăng khác, hôm nay Như vẫn thả hồn mình bên dòng suối. Cái vầng trăng tròn trịa, hữu tình kia đã làm bạn cùng cô từ lâu lắm rồi. Nó đã gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của cô nữ sinh yếu đuối vùng sơn cước ấy. Cô đã từng chuyển từ thị trấn về bản Hồng Nam này, sẵn sàng hàng ngày đạp xe 15 cây số để tới trường cũng chỉ vì cô không thể thiếu vầng trăng ấy, dòng sông ấy và những kỷ niệm của những ngày xưa ấy.
Trăng Tây Bắc thật đẹp. Ánh sáng dịu dàng của nó trải khắp đại ngàn. Bên dòng suối trăng nũng nịu như một tình nhân. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió đẩy những cành cây cọ sát vào nhau sột soạt rồi cả tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn tình du dương từ đâu vọng về. Như nhớ, nhớ đến nao lòng. Bao kỷ niệm chợt sống lại trong giây lát. Hình như cô không cầm lòng được nữa. Trên gò má mịn màng của cô lấp lánh sáng những dòng lệ. Cô đang khóc. Chẳng biết khóc cho ai và khóc vì điều gì nữa. Cạnh phiến đá nơi cô ngồi là dòng chữ của anh. Ngày ngày cô vẫn ra đây như thể để hơi ấm của mình đừng làm cho rêu phong phủ mờ đi dòng chữ ấy, để những kỷ niệm về anh đừng bị thời gian lạnh lùng phủ lấp. Nhưng hôm nay cô ra đây còn là để tri ân với quá khứ và tương lai.
Trăng vẫn rất sáng, sáng tinh khiết trong đêm thâu. Giờ này, ở cái bản này chắc cũng chỉ còn có một mình cô thức. Gần một năm rồi, những giấc ngủ trằn trọc, muộn màng, cô vẫn không thể nào quên được anh - một người anh và một người chiến sỹ. Đúng ngày này một năm trước đây anh đã ngầm nói lời yêu cô. Cái trái tim lạnh lùng và hồn nhiên của tuổi 18 sao lại ngu ngơ chẳng hiểu ra điều ấy. Cô bỡn cợt cả với lời nói chân thành của anh. Có lẽ cô quá độc ác và tàn nhẫn còn anh chẳng dấu được cái bản tính nhút nhát của đứa con nhà nghèo, cứ âm thầm, lặng lẽ với mối tình đơn phương.
Anh tên Hiêng, một lính trinh sát thông minh và tài giỏi. Anh hơn cô năm tuổi. Anh và cả cha mẹ anh đều là người dân tộc đã làm bạn với núi rừng bao nhiêu năm nay rồi. Hiêng và Như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cùng nhau chứng kiến biết bao những mùa trăng. Tuổi thơ của họ gắn bó với dòng suối, với bản Hồng Nam và với vầng trăng tinh khiết ở trên cao ấy... Cô bé Như nhõng nhẽo vẫn hay bắt anh cõng qua dòng suối để đến trường làng cách nhà 3 cây số. Thời gian đưa thoi, Như giờ đã là một tân sinh viên Báo chí, còn anh đã thành người thiên cổ, cách xa cô cả một tầm thế giới.
Nghĩ đến đây, Như không sao cầm nổi lòng mình. Nước mắt chảy ướt đầm cả cổ áo màu xanh. Cô không buồn gạt nó đi. Đôi mắt xoe tròn, nhánh đen của cô đang nhìn rọi về phía xa xăm đượm một nỗi buồn khôn xiết. Người như bất động, Như nghiêm trang tưởng nhớ về anh. Suối vẫn chảy hình như lạnh lùng lắm với tình người.
Một năm trước, cô nhận được tin Hiêng hy sinh trong một đợt đi tuần tra biên giới. Cô đã ngất lịm người đi để một tháng sau đó mở mắt ra mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là người mẹ với cặp mắt đầy yêu thương nhìn cô mừng khôn xiết. Một ngày trước hôm anh hy sinh, anh vẫn còn ngồi tâm sự cùng cô bên dòng suối. Anh chơi ghi ta rất hay. Hôm đó anh hát cô nghe bài "Gửi em ở cuối sông Hồng". Đáp lại anh, cô hát bài "Hoa biên giới". Bài hát có câu: "Nếu anh qua biên giới, anh sẽ gặp bàn ngàn hoa. Hoa sim giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong. Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ. Gặp anh nên tím ngát bồi hồi". Như đâu ngờ được rằng, đó lại là câu hát chia tay anh, chia tay mãi mãi hay đúng hơn là một lời vĩnh biệt.
Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng trong ngần soi rõ cảnh vật như ban ngày. Dòng suối trong xanh cứ vô tư chảy. Anh bứt một chiếc lá và đưa lên môi làm khèn thổi. Tiếng khèn rất giống loài chim hoa mi đang hót, tiếng hót rất buồn, rất sâu lắng. Hình như anh muốn tâm sự một điều gì đó với cô? Nhưng không, vẫn như mọi tối rảnh rỗi khác, anh lại ngồi hát theo tiếng đàn ghi ta. Lần này giọng hát của anh buồn quá, buồn đến nỗi những chú chim đậu trên cây vàng nương cũng phải kêu lên thất thanh và vỗ cánh bay đi. Rồi anh kể cho cô nghe về cuộc sống đơn vị anh, về đời lính mà anh cười buồn: "có ai thèm yêu". Cô ngây thơ đùa lại:
- Tại anh Hiêng kén quá đấy thôi.
Giọng anh vẫn đều đều tâm sự cùng cô tưởng như chẳng có chút tình nào mà hình như cũng có quá nhiều tình người trong đó. Anh tâm sự, anh cũng rất yêu một người nhưng vì anh là lính trinh sát, vất vả và nguy hiểm nên anh không muốn làm khổ người ấy. Thà rằng một mình anh chịu đau khổ còn hơn. Vừa nói, anh vừa nhìn vào mắt Như như thể người mà anh nói chính là cô vậy. Như vẫn hồn nhiên chẳng hiểu gì, ngây thơ an ủi anh:
- Như nghĩ, người nào yêu anh họ sẽ hiểu và thông cảm cho anh chứ, đúng không? Họ sẽ sẵn sàng hy sinh để cho tình yêu lên ngôi mà?
- Thật không Như?
Cô gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Nhưng anh yêu chị nào vậy? Như có biết không?
- Bí mật... Hai năm nữa anh sẽ tiết lộ cho Như biết sau nhé.
Như đâu biết rằng, câu nói của anh đã hàm chứa biết bao nhiêu điều mà trái tim non nớt, ngây thơ của cô không sao hiểu nổi. Người mà anh nói chính là cô. Câu mà anh nói chính là một lời đính ước thầm kín của anh với cô. Anh muốn chờ cô học xong phổ thông để nói cho cô biết bí mật ấy. Nhưng cô vô tâm quá, nhận nhành phong lan anh tặng hồn nhiên như một cô em gái nhận quà của anh trai ở xa về vậy. Cô rất yêu loài hoa ấy. Anh biết điều đó nên anh luôn tìm những loài phong lan rừng đẹp nhất để tặng cô sau mỗi lần nghỉ phép về thăm nhà. Anh thường nói:
- Phong lan rừng là một loài hoa đầy sức sống. Hương thơm diệu kỳ và vẻ đẹp thầm kín của nó giống như tình yêu của con người dành cho con người vậy...
Cô cầm nhánh lan rừng trên tay, nâng niu như một báu vật còn ánh trăng thì vẫn lung linh bên dòng suối. Bên nhành hoa và dưới ánh trăng, cô đẹp như nột nàng tiên vậy. Cõ lẽ cô không biết điều ấy nên cô vẫn cười rất tươib - nụ cười của đất và người Tây Bắc.
Sau buổi tối hôm ấy, cô không còn được gặp anh nữa, vĩnh viễn không bao giờ còn đwcj gặp lại anh nữa. Ba ngày sau đám tang của anh, một đồng đội của anh đã mang về cho cô một quyển sổ nhỏ là cuốn nhật ký của anh và một giò phong lan đỏ. Đó chính là món quà cuối cùng của anh dành tặng cho cô trước lúc anh đặt mình xuống lòng đất mẹ. Cầm món quà mà cô không sao cầm được nước mắt. Cô ào lên nức nở. Bấy giờ cô mới biết người mà anh yêu chính là cô - cô bé tên Như bé bỏng và dễ thương. Anh yêu cô nhưng không dám thổ lộ với cô bởi anh sợ cô chê anh nghèo. Suốt tháng năm anh luôn ấp ủ một tình yêu đơn phương. Vậy mà cô không hề hay biết bởi cô vô tư quá, bởi cô vô tâm quá. Vì cô mà anh đau khổ. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, thế nào là cuộc sống. Nó không chỉ có vị ngọt ngào, đằm thắm của tình người mà còn có cả những nỗi bất hạnh và khổ đau. Con người cần vượt qua những bất hạnh, khổ đau đó để đi tìm hạnh phúc cho chính mình cũng giống như nhánh lan rừng vậy, cả một đời chắt chiu để nở hoa, để toả hương nhưng không phải để cho riêng ai mà cho tất cả.
Ngày mai, cô ra Hà Nội nhập học. Cô đã thi đỗ Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đó chính là mơ ước của cô từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Từ ngày Hiêng mất, ước mơ ấy càng thêm nhiều động lực. Cô luôn coi Hiêng như một người anh trai. Cô muốn dùng ngòi bút của mình để tiếp tục ngợi ca về những người lính, những người đi giữ màu xanh cho Tổ quốc, những người đã viết lên bản tình ca muôn đời. Và anh không cô đơn. Bên anh vẫn còn cô hướng về với biết bao yêu thương.
Người đã giúp Như vượt qua nỗi đau mất Hiêng chính là một sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh đã đến với cô cũng giống như cái cách mà Hiêng vĩnh biệt cô vậy. Có lẽ Như yêu anh bởi chính anh đang mang đến cho cô những mầm xanh hy vọng khi mà cô suy sụp nhất. Hình như họ rất hiểu nhau thì phải dù chưa một lần cô và anh gặp nhau. Họ đã hẹn ngày gặp nhau ở Hà Nội trong ngày đầu tiên cô nhập học. Ngày ấy đã đến rất gần. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô gặp anh. Những bức hình cùng với những lá thư và những cuốn sách anh tặng cô đã mách bảo cô rằng, đó chính là thiên tài, vị cứu tinh của đời cô. Một ngày nào đó anh và cô sẽ đến trước mộ Hiêng để tri ân với vong hồn Hiêng.
Trăng đã xế bóng qua phía Tây. Trời khuya của đại ngàn Tây Bắc hiu hắt dường như đang nín thở để cho nhịp điệu thổn thức của những con tim đang hướng về nhau ngân lên. Như đã tìm được tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình. Hơn lúc nào hết cô chính là nhánh lan rừng đẹp nhất dù lúc này trên gò má của cô vẫn còn long lanh hàng lệ ướt.

16 thg 7, 2009

Tháng 7 trời mưa

Tôi sinh ra vào tháng 7 - cái tháng trời mưa, trời nắng, cái tháng của mùa cuối hạ. Chẳng biết từ đâu những cơn mưa luôn mang đến cho tôi những điều đặc biệt, một cảm giác buồn buồn nhưng sâu lắng, dễ gợi những suy nghĩ về quá khứ...
Hôm nay trời cũng mưa, mưa vì bão, bão vì mùa hè, mùa hè vì có thế đất trời mới cân bằng sự sống. Trời mưa khiến tôi nhớ lại bao kỷ niệm. Ở vùng trời xa xôi ấy, cơn mưa đẹp và dịu dàng như chính những điều tôi luôn tôn thờ và hướng đến.
Nhạc sỹ Trần Hoàn đã viết về mưa như thế này: "Mưa rơi dầm lá cọ. Mái tóc em ướt rồi. Đôi má em ửng đỏ. Muốn hôn quá mà thôi". Đó là mưa của tình yêu, mưa của cảm xúc đôi lứa, mưa của sự gắn bó, hòa quyện.
Với tôi mưa đơn giản hơn. Mưa giúp lắng nhịp công việc để tôi có thể được suy nghĩ, được trải nghiệm những bước đi trong quá khứ của mình. Mưa không đẹp gì hơn cho ta một cảm giác thoải mái, sâu lắng. Tôi vẫn muốn những cơn mưa có thể gột rửa hết những ưu phiền, lo toan của cuộc sống.
Sắp đến ngày sinh nhật của tôi và mưa thì vẫn đều đặn như miền kỷ niệm. Tháng 7! Ôi tháng 7 của những điều mong ước. Tháng 7 của tình yêu. Tháng 7 của sự ra đời và Tháng 7 của mùa mưa kỷ niệm!

14 thg 7, 2009

Lê Dung - khoảnh khắc chia tay Hà Nội

Dành cho bạn! Tôi muốn nói, tôi cảm ơn bạn nhiều. Bạn đã mang đến cho tuổi sinh viên của tôi sự an ủi, sẻ chia. Không quên những ngày ở cùng xóm trọ nhé. Thật nhiều kỷ niệm phải không bạn? Nhìn bạn suy tư như thế này, tớ biết, cuộc sống gia đình không dễ dàng gì nhưng dù thế nào bạn cũng hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn. Điều đó thật đáng giá Dung à!
Cô gái này đang xa xăm gì trên bãi biển Cát Bà vậy. Không phải là đang nhớ về bạn Tình của 3 năm về trước đấy chứ? Nhanh quá bạn nhỉ. Chúng ta ngày càng già đi và cuộc sống thì ngày càng nhiều những khó khăn hơn. Bạn đừng buồn nhé. Hãy luôn cười như cuộc sống luôn luôn tươi đẹp.

Dung nhớ khoảnh khắc này chứ? Ngày tớ chia tay Hà Nội cậu đã đến. Thật vui và cũng chẳng lâu sau đó cậu đã về quê với con đường lập nghiệp của mình. Tớ đã đến xóm trọ tìm cậu và cậu đã không còn ở đấy nữa. Cậu biết không, tớ đã rất vui khi được làm bạn cùng cậu. Cậu là một cô gái tốt, nhiều ước mơ và khát vọng. Nhiều điểm gì đó cậu giống tớ. Cậu đã vượt qua những nhọc nhằn, khó khăn cuộc sống bằng quyết tâm và lòng quả cảm của mình. Tớ rất khâm phục cậu.
Đám cưới cậu tớ không đến được. Cậu không trách tớ chứ. Cũng vì đường xá xa xôi quá cậu à. Dù không được đến dự ngày vui của cậu nhưng tớ vẫn luôn gửi gắm niềm vui tới cậu, mừng vì cậu đã bước vào cuộc sống gia đình tuy có nhiều thách thức, khó khăn nhưng là một bước đi không thể dừng trong cuộc đời con người; mừng vì cậu đã thực sự trưởng thành, đã có thể làm vợ và sẽ làm mẹ. Mong cậu mãi mãi hạnh phúc bên người mình yêu.


Trông cậu với tớ kìa. Có khi lại đẹp đôi là đằng khác. Nhưng đùa vậy thôi. Cậu có chồng rồi tớ "non nước" gì nữa. Hơn nữa, tớ cũng đã có một nửa hoàn hảo. Chúng ta là bạn. Những người bạn luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau, phải không cậu?

Cậu thấy xóm trọ của tớ thế nào? Vui đấy chứ nhỉ? Cậu cứ tẹt con bọ lẹt đi. Khoa đã ghi lại khoảnh khắc này của cậu rồi. Tuyệt đấy chứ hả?


Cậu cười gì nào? Ra trường hàng năm trời mới gặp nhau vui quá hả? Thế thì cậu phải buồn mới đúng vì sau nụ cười này của cậu đúng một ngày, tớ sẽ về Hà Nam quê tớ. Tớ trở về để cống hiến cho quê hương tớ. Tớ vẫn còn giữ lá thư của cậu "miêu tả" cảm xúc của cậu khi đọc xong cuốn Nhật ký của tớ. Tớ phải cảm ơn cậu rất nhiều. Những lời cậu nói thật đúng là những triết lý của cuộc sống, phần nào chính nó đã giúp tớ vững vàng và tự tin hơn trong cuộc sống.


Nhìn cảnh hai đứa rửa bát chung vui không? Cậu có nhớ hôm đó là ngày tớ chia tay Hà Nội chứ. Một ngày mùa hè cậu nhỉ? Và giờ tớ cũng mới vô tình để ý, ngày hôm đó hai đứa mình mặc chung màu áo - màu xanh. Vui không? Tớ cũng đảm đang ra phết cậu nhỉ? Chịu khó thế này thì bà vợ nào chẳng iu? Nhưng cậu vẫn là người chịu khó nhất vì giữa một đám đông toàn con trai, chỉ có 3 người con gái thì 2 người kia đã "chạy mất dép", còn mỗi mình cậu là "khách" vậy mà vẫn "siêu đảm đang" khi xung phong giữa hết đống bát đĩa. Tớ sao nhìn cậu vất vả được. Nào! Để đấy tớ giúp cho...


Cậu cười thật tuyệt! Trông cậu rất xinh và dễ xương. Chồng cậu hẳn phải yêu cậu lắm. Chàng họa sỹ đó chắc không làm cho cậu buồn nhiều đâu nhỉ? Một ngày tháng 7 lang thang trên mạng, gặp lại cậu. Cũng lại một mùa hè. Đã có rất nhiều những thay đổi đến với cuộc đời cậu nhưng nụ cười này tớ sẽ không quên vì đó là nụ cười của một tình bạn đẹp. Chúng ta hãy mãi mãi là những người bạn tốt cậu nhé. Chúc cậu luôn bình an, hạnh phúc và đừng quên Đại Kim, đừng quên K47 Khoa học Quản lý và đừng quên Cầu Mai Động - nơi cậu đã gặp, đã ở cùng và đã chia tay tớ. Yêu bạn Dung nhiều lắm. Thân mến!











5 thg 7, 2009

Nhật ký xóm trọ sinh viên (phần 2)

Phần 2: Đại Kim - Viết tiếp những bản tình ca



Ngày 20 tháng 11 năm 2004: Đôi nét suy tư

Ngồi đọc lại từng trang Nhật ký của xóm trọ Bùi Xương Trạch thấy sao mà nhớ quá. Xóm trọ thân thương, những kỷ niệm hồn nhiên lại ùa về trong tôi bao nhung nhớ. Lúc này mọi người đã về quê nghỉ 20/11 cả rồi. Chỉ còn mình tôi đối diện với căn phòng trống vắng. Hương mùa thu sẽ sàng lan tỏa, cái lạnh se se mơn man trên làn da, và nỗi buồn, nỗi tiếc nhớ lại gai gai trong tim. Tôi thấy nhớ ngày xưa quá, nhớ đến nao lòng, nhớ đến muốn nhỏ lệ.
Có ai còn nhớ đến 133 Bùi Xương Trạch như tôi không? Những gương mặt ngày xưa giờ đâu cả rồi. Tôi nhớ đên Chức với dáng người cao thon và điệu nhảy ngẫu hứng trong đêm điên loạn hôm nào. Tôi nhớ Sơn đẹp trai, ít nói và điệu cười duyên dáng như một thiếu nữ. Tôi nhớ đến H - người yêu của Bác Tạo bao đêm làm bác Tạo mất ngủ. Tôi nhớ đến Phượng với điệu cười hô hố và cái buổi sinh nhật khó quên ngày 1 tháng 11. Tôi nhớ đến Tâm - người con gái Kinh Bắc và nụ hôn kiểu Kinh Bắc trong ngày sinh nhật Phước. Tôi nhớ đến Linh với cặp kính cận và điệu cười nhạt như nước ốc. Tôi nhớ đến chị Oanh - bà nội trợ cần mẫn, cái máy nói công suất cao của xóm trọ. Tôi nhớ Lân - gười khai mà cho những đêm thức trắng đánh điện tử và "ngày hội giao duyên" của 2 "cạ": Oanh - Lân ngày nào. Tôi nhớ đến Tuấn - Nam - Phú với những bản nhạc vắt ra nỗi buồn kể về một chàng trai vác súng vào rừng săn chim. Tôi nhớ đến Phương - Tam - Dung phòng 5 và cả Toàn nữa với những buổi xem phim ở nhà bác Ngoan quên cả bữa nấu cơm. Tôi nhớ đến Lành, Dung với những đêm thức trắng mong ngày thi đến. Tôi nhớ đến Lan Anh, Dung, Phương Phòng 8 và không quên kể đến Dũng bựa - người hàng xóm "tốt bụng" của phòng 1.
Ngần ấy con người, bây giờ nhắc lại là cấp số nhân của những kỷ niệm. Trong tôi lại nao nao hiện về những ngày hè tháng 6 năm 2004, cả xóm trọ rủ nhau nấu chè, ăn no nê thì lại dạo phố đêm qua những con phố đông vui, tấp nập người qua lại.

Ngày ấy đã xa rồi...

*********

Bây giờ cái tên được chúng tôi nhắc đến nhiều nhất không phải là Bùi Xương Trạch nữa mà là Đại Kim. Một bầu trời kỷ niệm mới lại được thiết lập. Tôi thì vẫn ở với Bác Tạo và bác Giảng mới chuyển đến còn Giáo sư thì đã ly hương sang cùng ở với "cạ" Phước cùng trong dãy nhà 5 phòng cận với quán chát tề tội nhà cô Hảo Thế.
Phía xa xa là nơi trú ngụ của Hoài và mấy đứa em mới đỗ đại học, cả Dung và Dương nữa. Hai công tử nhà giàu, đẹp trai mang nick name tuyen_enter và buithanhtung246 cùng chung dưới căn phòng mới đét còn nồng nàn mùi vôi vữa cạnh xóm trọ của bọn tôi.
Những kỷ niệm đáng kể ở đây thì ít quá. Chỉ là vài đêm thức trắng đánh bài ăn kẹo hay là giờ phút chung vui dưới bến xe buýt Đại Kim.
Xóm trọ của tôi được mệnh danh là "xóm nghệ sỹ" bởi lẽ những con người tạo nên tập thể này đều là những nghệ sỹ cả, họa sỹ có, nhạc sỹ có, nghệ sỹ tán gái cũng có... Cái ấn tượng lớn nhất mà khiến tôi phải nhớ đến xóm trọ này nhiều nhất là những bản tình ca của Trịnh Công Sơn được Khánh Ly kể lại nghe ảo não làm sao trong mỗi buổi sáng sớm mùa thu bên phòng nhà Bác Thuật với những bức tranh treo kín tường. Nơi này gợi nhớ da diết về xóm trọ Bùi Xương Trạch bởi không khí lạnh lẽo, vắng vẻ, trong lành mỗi buổi sáng sớm hay đêm khuya.
Hãy để cho thời gian làm nên kỷ niệm để rồi cái tên Đại Kim lại sẽ được nhắc đến như những ấn cảm trong trái tim mỗi chúng ta.
Một mình đối diện với căn phòng và tiếng đàn ghi ta buồn nao lóng từ đâu vọng đến như muốn bóp nghẹt con tim yếu đuối của tôi. Vài tiếng chim lảnh lót của buổi sáng mùa thu ngoài kia lại gợi cho tôi về giàn hoa tigôn xóm cũ; chồng sách dầy cộp bộn bề những bài học nhắc tôi nhớ đến mùa thi. Quá khứ - Hiện tại - Tương lai đang hội ngộ trong con người tôi lúc này. Giá như có một ai đó hiểu lòng tôi lúc này thì hay quá. Có một người được sinh ra hôm nay nhưng tôi không được nói lời chúc mừng sinh nhật. Có một người nghệ sỹ buồn ngày hôm nay. Đó là tôi các bạn ạ. (nhanhlanrung_mt)

**********

Ngày 20 tháng 12 năm 2004: Những mối tình dang dở

Những chàng "ngự lâm" Nhăn văn đến với Đại Kim gần như mang cả cái khí vị bốc lửa của tuổi trẻ. Mảnh đất thì "buồn như chó cắn" mà những tâm hồn thì thật nóng bỏng và cuồng nhiệt. Khốn nạn thay, tất cả đó không đủ nhiệt để hâm nóng một "cõi băng giá".

1. Tú...tài....

Bác Giảng - vị khách mời danh dự của dân Nhân văn vẫn lười "về cuối" nhất trong các trận "so găng tứ hùng". Nguyên nhân có tính thuyết phục nhất cũng chỉ là do, bạc đầu rồi mà tình vẫn..."đen như...bã cà phê". Chẳng là suốt ngày lão ta là "tình nhân" của mấy cái đống động cơ cũ kỹ và một đống dầu mỡ. Không có thứ 6 mà cũng chẳng có thứ 7, nói gì đến "máu chảy về tim". Tâm huyết dồn vào cỗ bài 52 sinh mạng. Ít khi chúng tôi thấy lão ta "đen". Có đen thì cũng chỉ một lúc rồi lại "đỏ" như thườn, thành ra lão ta là người được ăn kẹo với lệ phí rẻ nhất sau mỗi đêm "giã hội". Lão ta là hiện thân duy nhất của cái gọi là "dân kỹ thuật", đến đây đã có thể nói là "lạc đàn". Ấy vậy mà thiếu lão ta là thiếu cả một cái "cột chống trời" trong "tứ trụ toạ thiên". Bất hạnh...bất hạnh thay...

2. Pháo... sịt...

Cái ngày ở Bùi Xương Trạch, "pháo nổ đì đoàng ran "ấy" bố", gã Phước hâm nhà ta làm được khối chuyện "động trời". Đến với Đại Kim chàng ta đâm ra...sịt. Mấy vụ liên doanh với "Công ty bánh kẹo Hải Hà" (cưa cẩm mấy cô công nhân đóng gói bánh kẹo của Công ty bánh kẹo Hải Hà) không đủ sức cứu vớt nổi "những ngày xưa huy hoàng" rồi lại "Lời cuối cho cuộc tình" (chấm dứt với Ch) đồng hành với mấy lần "cháy túi" ngoài Bưu điện mà cái người tác oai tác quái phía đầu dây lại chính là... Nàng. "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu", Noel này biết "sưởi ấm" bằng gì? Thôi đành "hát với đàn ghita một dây" vậy.

3. Béo... bở cả tai:

Chạy theo với mấy cuộc tình "chóng vánh", hẳn không mấy ai dẻo dai bằng TS Tạo nhà ta. 1 giờ đêm, hắn ta lọ mọ mở cửa vào phòng. Cửa thì bị CN Tình cố tình đóng để bắt hắn phải lên tiếng. Ấy vậy mà hắn ly hương luôn sang phòng GS nhỏ to về mấy đề tài nghiên cứu gì đó với ngài sau đó ngủ quay ngủ quắt đến 8h30 sáng hôm sau. Vừa vươn vai trở dậy, chưa kịp nói câu "good morning", hắn ta đã được tráng miệng bằng những câu hỏi của "ông Cậu Dương". Những câu hỏi đại ý rằng:
- Hôm qua anh nói gì với chị em thế?
- Điều gì khiến anh nói chuyện được lâu thế mà không chán?
- Anh có thể truyền cho em một chút kinh nghiệm được không?
Rồi chú "rê non" kia te te mấy câu "doạ nạt" khi hắn ta cứ im ỉm chẳng chịu hé răng nói câu gì:
- Anh không nói em về mách mẹ!
Ôi, giời ơi! Phúc đức cho nhà hắn có "ông cậu" tuyệt.
Trở lại với cái chuyện made in Bùi Xương Trạch, hẳn chẳng ai quên hắn đã "mất ăn mất ngủ" đến thế nào với mấy cái bóng dàng chuếnh choáng của nàng Hương, của nàng Future hay Angel, Dream gì đó. Nói chung là hắn ngủ ít hơn bây giờ.
Tất cả nó gợi cho tôi nhớ cái cảm giác "rã rời lây". Sao hắn "chạy" tài thế. Chẳng mệt mỏi gì cả. "Động cơ" tốt thật.
Nhưng đấy, các bạn xem, hắn cứ hồng hộc chạy mà có bao giờ tới đích đâu. Than thay cho những tâm hồn lớn bị kìm kẹp giữa cái thế giới quá nhỏ bé, quá vi mô. Rồi một ngày không còn nàng trong vòng tay, hắn mới nhận ra, Trời ơi, sao Noel năm nay lạnh thế!

4. Bảo vệ thành công ... "Đồ án Giáo sư"

Vẫn là Chuyện lạ khi chẳng hiểu vì sao mà lão ta leo lên chức Giáo sư nhanh đến thế. KHông "dây", không "cơ", cũng chẳng thân quen gì, vậy mà lão ta làm được khối chuyện. Vừa rồi, lão ta bảo vệ thành công "Đồ án Giáo sư". Cũng là một chuyện lạ nữa, thường thì chức Giáo sư chỉ là do Nhà nước phong tặng thôi. Ấy vậy mà hắn không muốn vậy, cứ muốn làm quả độc cơ. Lão ta tự tìm cho mình một lối đi với cái "beatyful Dream" là sẽ công bố một công trình làm "kinh thiên động địa" nền triết học Việt Nam. Hẳn trong đề tài của lão phải chứa chất gì đó những cụm từ kiểu như: my love, best, cooking, bia, tú... Chúng ta đang chờ cái ngày mà nền triết học Việt Nam được "mở mày mở mặt".
Đấy, vừa mới ngày hôm qua thôi lão ta như cậu bé "say tình" với "nụ hôn đầu đời" mà hắn nói "ôi giao, đê mê thế". Cả đêm hắn chẳng ngủ mà cứ mơ màng về cái gọi là bốn bờ môi gặp nhau kiểu tối hôm trước. Câu chuyện bắt đầu từ cái ngày hắn tậu con Best "mới đét". Các cụ có câu: "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà" hắn đã làm được 1/3 rồi còn gì. À quên 2/3 chứ. Rồi đây chúng ta còn nghe thấy danh hắn nhiều với những đề tài còn "kinh" hơn nhiều, các bạn nhẩy?

5. Ta về với...ta

Rốt cuộc, vẫn chỉ có mỗi một mình mình là "lòng sông không sáng, bụi không mờ". Noel này ta về với ta. Vui ra phết. Ôi, tiếng chim Đại Kim hót hay thế. Phong cảnh cũng hữu tình là lạ à. Bánh khoai của cô "hắc Tuyết" thì ngon đáo để, mùi nưng nức tỏa qua cái rèm cửa màu xanh vào mũi mình. Ước gì trong túi mình lúc này có 500 đồng. (Cử nhân Tình)

**********

10h20' ngày 22 tháng 12 năm 2004: So găng tứ hùng

Bốn tên ngồi khoanh chân với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thốt ra những lời đại khái như: "Ối giời ơi đắp chiếu rồi"; "mẹ kiếp, đen thế"; "a, cuối đời gặp Lan"; "cay thế, gần ù"... Với 52 cây tú lơ khơ, bọn chúng say sưa quên cả thời gian.
Ở xóm chúng tôi khá xa Trung tâm Hà Nội, vắng vẻ và đặc biệt là có 5 phòng thì cả 5 phòng ở không có một bóng dáng hoa hồng nào nên thú vui tiêu khiển duy nhất của chúng tôi là ngồi chơi bài. Dường như hôm nào cũng vậy, cứ ăn cơm xong là, thậm chí chưa ăn xong, mấy tên vẻ mặt đầy khiêu khích sang gọi "ham hố". Thế là OK.
Chúng tôi mua chủ yếu là góp tiền mua kẹo ăn. Hôm nào cũng thế đâm ra quen và "nghiện nặng", thậm chí gần thi rồi cũng "ham hố".
Nhớ ngày xưa ở Bùi Xương Trạch chúng tôi chẳng bao giờ chơi cái trò này mà chủ yếu là "gái gú". Bởi khi ấy ở xóm có rất nhiều phòng nữ. Tôi đây cũng bị tình yêu xoay cho chóng mặt, rùng mình. Chú Phước, GS Hiển cũng vậy. Cũng yêu tít mù. Chỉ có mỗi chú Tình là tiêu khiển bằng chát, vẽ vời hoặc viết nhật ký phòng...
Tôi chơi hay bị đen lắm. Toàn thua thôi. Bọn chúng cứ bảo tôi đỏ tình nhưng nào tôi có đỏ, thậm chí đen là đằng khác. Ấy thế mới thấy, ông trời có nhiều cái bất công lắm.
Có hôm chúng tôi chơi đến hơn 2 giờ sáng rồi bảo sau lần này là thôi nhưng do buồn quá lại không có nữ nên lại dính vào không dứt ra được.
Hiện giờ bọn tôi vẫn đang chơi để phân thắng bại vì danh dự phòng. Phòng 2 chúng tôi đã dẫn điểm và chiếm ưu thế. Chúng tôi có mỗi việc đánh bài là tiêu khiển. Tôi tin là lần sau tôi đánh bài sẽ đỏ.

*Ghi chú: Khi mà phòng 2 gần nhất. Chỉ còn 3 điểm nữa là nhất trong khi đó phòng 5 còn kém phòng 2 tới 6 điểm. Nhưng đùng một cái, GS ù, lại ăn chốt phòng 2 nên hiện giờ 2 phòng đã bằng điểm nhau. Không biết thế nào, chờ ván cuối này. Kịch tính ra phết. Vẫn chưa xong. Phòng 5 lại dẫn trước, phòng 2 lại bị tụt và phải phân chia thắng thua bằng ván này nữa. Ơ hay, vẫn chưa xong. Lại phải phân chia thắng bại bằng trận nữa. Chắc chắn trận này là xong. Cái hay, cái kịch tính của chơi bài là ở chỗ đó. Vì vậy nó cứ cuốn chúng tôi vào. Cuối cùng thì phòng 2 đã vô địch. Hai tên phòng 5 bại trận xấu hổ bỏ về luôn không chịu bình luận gì cả? Chán thật. (Tiến sỹ Tạo tường thuật trực tiếp)

Cùng lúc đó: Phóng viên - Cử nhân Tình tổ chức cuộc họp báo giữa hai Phòng: Bình luận sau trận đấu

Vậy là trận đấu mang tính chất danh dự của phòng 2 (Tạo - Tình - Giảng) và phòng 5 (Phước - Hiển) đã kết thúc. Chiến thắng của phòng 2 thể hiện đúng cục diện của trận đấu trên phản. Chúng tôi đang có mặt tại "two room". Và sau đây là cuộc phỏng vấn nhỏ với những người tham gia trận đấu!
PV: Thưa TS Phước! Xin TS cho biết đây có phải là trận đấu nhục nhã nhất của phòng 5 trước phòng 2 không? TS nhận thức gì về nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình? Phải chăng phòng 5 không "đủ nhiệt"?
TS: Trước tiên, tôi gửi lời chúc mừng đến "đội bóng" phòng 2 vì chiến thắng này. Chúc mừng các cổ động viên của đội chủ nhà. Họ thật tuyệt và xứng đáng với được hưởng niềm vui chiến thắng...
PV: Nhớ lại kỷ niệm đau đớn của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Tiger cup 2004, Phòng 5 có lời trăn trối gì trước "người hâm mộ"?
TS: Thực tế là đến lúc này FC Five room đã thất bại. Thật ngộ nghĩnh và hơi buồn khi so sánh thất bại của chúng tôi với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng, tương lai vẫn còn ở phía trước và cơ hội vẫn còn rất nhiều. Một trận thua không làm ảnh hưởng đến chiến lược vươn ra tầm châu lục và thế giới của Five room. FC.
Tôi xin khẳng định: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn.
PV: Nói vậy có vẻ các bạn đang cho rằng, mình vẫn đang ở phong độ đỉnh cao? Hình như các bạn đang quá tự tin vào thực lực của mình. Nhưng theo giới chuyên môn đánh giá, Phòng 5 có một "mã tốc giáo sư" và e rằng như vậy là chưa đủ để làm nên những điều thần diệu. Một câu hỏi vui dành cho các bạn: Giấc ngủ trưa của các bạn thế nào sau mỗi lần "đỏ tình đen bạc"?
TS: Trước hết với cương vị là một HLV trưởng, tôi xin đưa ra một số nguyên nhân thất bại. Ngoài việc chúng tôi phải chơi dưới sức ép của hàng chục nghìn khán giả nhà thì chúng tôi đã bước vào trận đấu thiếu nhiều trụ cột. Văn Quyến, Văn Trương không kịp bình phục chấn thương nên chúng tôi buộc phải xếp một cầu thủ yếu về chuyên môn, kém về nhân cách, thiếu bản lĩnh là trung vệ Xuân Hiển Giáo sư vào đội hình ra quân. Cầu thủ này chơi rất tệ, liên tục để cầu thủ Văn Giảng "bắt bài" và không chống đỡ được các đợt tấn công của tiền đạo Minh Tình... Chắc chắn mùa giải tới sẽ không có Xuân Hiển Giáo sư trong Five room FC.
Sau mỗi thất bại, chúng tôi đều quên đi nỗi buồn và hướng tới tương lai tốt đẹp. Vì vậy mà chúng tôi ngủ rất ngon!
PV: Xin lỗi vì đã làm cắt ngang câu trả lời của các bạn nhưng hình như các bạn đang đi qua xa với một thực tế trần trụi như thế này. Xin các bạn đừng cay cú mà nghĩ lại sẽ thấy là chúng ta đang bình luận về một trận đấu tú chứ không phải là một trận cầu của đội tuyển Việt Nam.
Tôi hiểu hậu quả của những cuốn sách mang tên Các Mác và Ăng ghen toàn tập nhưng để bảo vệ cho một Giáng sinh an lành, tôi khuyên trên cương vị cá nhân, các bạn hãy về và ngủ một giấc thật ngon. Đừng cay cú và chờ đón những sứ mệnh lịch sử của mình.
Có lẽ tôi xin kết thúc cuộc phỏng vấn tại đây. Cảm ơn sự tham gia của người bại trận. Tôi biết các bạn đang cay cú. Đừng như thế nhá. Chào và hẹn gặp lại.
TS: Ồ, tôi là một người lạc quan và luôn hướng về phía trước.
Trong đợt tập huấn này tôi đã muốn nâng cao "thể lực" cho các cầu thủ và áp dụng bài tập kinh điển "Mác - Ănggen toàn tập". Song nó đã không có tác dụng và trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ Hiển đã sốt đến 39,5 độ C và có những biểu hiện co giật bất thường.
Tôi khẳng định Five room FC sẽ tiến lên phía trước, không cay cú và khẳng định mình.
CHúc các bạn Giánh sinh vui và an lành.
Thanks! Good bye!

PV: Oh, yes!
(11h30' ngày 22 tháng 12 năm 2004)

Đại diện Phòng 2 (Vũ Minh Tình - đã ký)
Đại diện Phòng 5 (TS Lê Đình Phước - đã ký)

Ngày 23 tháng 2 năm 2006: Ảo ảnh

Hơn một năm để cuốn nhật ký được sống lại. Tôi muốn viết tiếp để những kỷ niệm nơi này đừng bao giờ tan biến. Tôi cũng không thể ngờ được rằng, sau chỉ một năm hai tháng thôi mà đã có những sự thay đổi lạ lùng ở nơi này.
Chúng tôi vẫn ở đây - cái xóm trọ tiếp sau Bùi Xương Trạch. Chỉ có điều cảnh tình giờ đã khác quá. Hai hôm trước, bác Thế (501) quay lại. Sự xuất hiện của Tuyền, Tùng, Vỹ đã làm cho bữa nhậu thêm phần sống động. Chúng tôi nhắc lại những câu chuyện ngày xưa, rồi uống rượu, rồi ca hát. Hội tàn lúc 11 giờ 30, không khí xóm trọ lại trở lại yên ắng như nó vốn có. Những khúc đờn ca trữ tình của bác Nam lại vang lên huyền diệu làm sao.
Đúng, hơn một năm nhưng giờ đây đã là những sự đổi khác. Nếu như những ngày cuối năm 2004, vẫn còn nhắc đến một địa danh là Cầu Giấy thì bây giờ nó trở nên xa xôi và mờ ảo hơn. Một miền quê không có em. Trong những khoảng thời gian qua, mỗi con đường nơi đây đã gắn với biết bao nhiêu là kỷ niệm. Những đêm bên sân bóng Đại Kim nhìn về phía cánh đồng, những ngày cùng nhau đi quanh những con đường tím ngắt một màu hoa bằng lăng. Tôi bàng hoàng và sững sờ khi người ấy đã ra đi để lại một niềm đau và niềm thương nhớ. Tôi tiếc cho kỷ niệm không kịp để gọi thành tên, tôi tiếc cho những tháng năm đến với những huyền diệu rồi đi với những cay đắng. Tôi tiếc rồi tôi sợ, khi lớp bụi thời gian không đủ dầy để khoả lấp đi những điều cứ thường trực, cứ hiện hữu trong lòng. Tôi muốn gào thật to để được quay về và làm lại những ngày ở Bùi Xương Trạch. Chỉ một sự lỡ làng, một sự muộn mằn đã khiến tôi đánh mất đi những gì lẽ ra tôi cần có.
Có những sự xuất hiện trong những ngày đặc biệt nhưng không có nhiều niềm an ủi bởi có một vòng tay khác rộng lớn hơn để ôm trọn kỷ niệm về phía họ rồi. Tôi đã gắng gượng để gom những lá bằng lăng màu sắc nhất, rực rỡ nhất để tạo ra một bức tranh bằng lá khô. Rồi chủ nhân của nó xuất hiện làm tôi chuếnh choáng trong đêm khuya. Tôi đã có kỷ niệm, đã có niềm an ủi nhưng tôi không có quyền phán xét nó. Tôi buồn. Tôi muốn khóc. Tôi muốn cho họ thấy rằng, tôi đang đau khổ, tôi đang khuỵ lụy trước sự lỡ làng của những ham muốn tầm thường. Đã bao ngày như thế tôi bước ra khỏi phòng và đi theo những khúc quanh. Nó đưa tôi đến một nơi mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nó là con đường có thật hay là con đường trong mộng. Ngày mà sự chia ly rợn buồn trên khoé mắt, tôi mới hiểu giấc mơ đã kết thúc. Một thực tại trần trụi buộc tôi phải đối diện với căn phòng cô độc. Bác Tạo và Hợi thì đã chuyển vào phòng trong cùng, Giáo sư thì ly hương sang Triều Khúc để Phước bơ vơ có một mình. Tôi đã tưởng mình sẽ không chịu nổi những lúc mà bác Giảng đi vắng. Rồi tôi lại trở về với kiếp của loài ma. Tôi ẩn, tôi hiện, tôi mờ, tôi rõ như một phép thần huyền hoặc.
Hội rượu chẳng biết vì lý do gì lại chuyển từ Phùng Khoang xuống Đại Kim. Mình lỡ nhịp khi ca một bài ca đã rơi vào quên lãng. Mình không trong hội rượu. Chỉ có một mình tôi cứ vui, cứ buồn những điều không có thật. Tôi lại tìm cách giải thoát mình bằng những cuộc dạo đêm quanh xóm trọ. Thú thực tôi cũng thấy thú vị vì nơi đây vào ban đêm thật yên ắng nhưng trời thì lại chợt sáng giữa đêm khuya như thể có một sự sẻ chia với sự ngổn ngang của một cõi lòng sâu kín. Tôi đứng ven hồ. Tôi nhìn lên các vì sao. Tôi đưa mắt về phía những chùm bằng lăng đang kết quả nhưng khẳng khiu cành là mùa xuân. Có một chiếc xe màu đỏ đang lừ lừ tiến đến phía tôi. Nhưng đến nơi tôi mới sực tỉnh nhận ra đó là một chiếc xe của một người khách lạ chứ không giống những gì mình hình dung khi chờ đón một người bạn đã quá đỗi thân quen với tôi những tháng ngày xưa cũ.
Rồi những ý thơ tuôn ra như ảo ảnh. Một tập thơ tình mùi mẫn đã ra đời. Những điệu thơ cứ buồn và sầu đến lai láng bởi có một sự xung đột, một sự đấu tranh gay gắt giữa hai nửa của một chỉnh thể. Tôi dành tặng những vần thơ này cho kỷ niệm và cho những gì thơ dại và trong trắng nhất.
Tôi đã sắp ra trường. Tôi đã sắp không còn được là chàng sinh viên lãng mạn, mộng mơ và nhiều khát vọng. Giờ tôi mới hiểu, có những mối lo thường trực trong mình. Nó chiếm đoạt tâm trí tôi làm cho những nỗi dày vò khác tạm lắng xuống nhưng lại cứ gợn lên những mối lo toan, suy nghĩ. Tôi chỉ muốn một thời gian thật ngắn để được sống là chính mình, để được tự do, được thảnh thơi trong những khúc hát, vần thơ đơn thuần là những giai điệu và vần điệu trong sáng nhất. Tôi thèm một giây phút bình yên bên người tôi yêu. Ở nơi đó chỉ có nhịp đập của những trái tim ham sống dậy và muốn sống trọn vẹn với cuộc đời.
Hãy trả lời tôi đi. Tôi đang trải qua những gì? Tôi cần phải thay đổi, đúng không? Liệu có ánh mắt nào đang hướng về phía tôi ở một nơi thầm lặng. Và tôi, mắt vẫn hướng về nơi xa, tim vẫn đập những hồi thổn thức nhưng khối óc rạn vỡ và cái dạ dày đày đoạ trong ảo ảnh. Tôi lại thèm một giấc ngủ và trong đó có những giấc mơ đẹp

Ngày 28 tháng 12 năm 2006: Mùa Giáng sinh

Mùa Giáng sinh. Những ngày cuối năm đang đến. Tôi bàng hoàng nhận ra, tất cả đã trở thành kỷ niệm. Giờ này chúng tôi mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc đời, hăm hở bước vào cuộc sống. Khó khăn và những bộn bề hằn lên những khuôn mặt còn non nớt.
Vậy là chúng tôi đã xa nhau, xa Đại Kim, xa xóm trọ thân yêu hôm nào. Chỉ còn lại những kỷ niệm chẳng biết kể cùng ai. Tôi thì trở về quê nhà vật lộn với ý định tìm kiếm một công việc gần nhà. Bác Tạo cũng thế. Phước, Hiển cũng mỗi người một số phận ở những phương trời khác nhau. Lúc này mới thấy yêu, thấy quý tuổi sinh viên, muốn được sống lại những khoảnh khắc đáng giá ấy.
Căn phòng của chúng tôi ngày xưa giờ không còn được gọn ghẽ như cũ nữa. MỘt người duy nhất còn lại ở nơi này là Bác Giảng. Mỗi lần có dịp quay trở lại căn phòng ấy, lòng tôi lại xốn xang thật nhiều kỷ niệm. Những sinh viên mới đang ở xóm trọ này hẳn không thể nào biết để có thể hiểu được cái sôi động của xóm trọ này mấy tháng trước đây. Họ sẽ không thể nào hiểu nổi chúng tôi đã sống với nhau thân thiết đến nhường nào. Những đêm ngày có nhau, những lúc giận dỗi, bực tức nhau giờ cũng đã chẳng thể nào có cơ hội được sống lại. Tôi thèm gặp lại họ, nhìn những khuôn mặt thân quen, quá đỗi gần gũi để được nghe anh Nam hát, nhìn bác Thuật vẽ, nghe Giáo sư cãi nhau với Tiến sỹ Phước hay nhìn bác Tạo ngủ. Thú thực, những ngày bên nhau là những tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi sinh viên chúng tôi.
Ra trường đã nửa năm mà chúng tôi chưa ai yên phận. Có lẽ cuộc sống còn nhiều những thách thức nhưng chúng tôi sẽ sống xứng đáng với những ngày bên nhau.

Ngày 22 tháng 1 năm 2007: Lời nhắn gửi

Bác Tạo thân mến!

Tìm kiếm được một việc làm sau khi ra trường là một hạnh phúc vô bờ. Dù đồng lương ít ỏi, dù phải xa cách người yêu nhưng hãy gắng vượt qua những khó khăn đó để khẳng định bản thân mình. Bác là người có những ước mơ thật đẹp. Mãi giữ vững một niềm tin Bác nhé! Chúc bác và L mãi mãi hướng về nhau và sớm tìm cánh én báo tin vui về cho mọi người xóm mình. Chúc Hạnh phúc và thành công.

Giáo sư Hiển thân mến!


Kết quả học tập của Giáo sư sau khi ra trường không tốt lắm. Rất may là không phải học lại thêm năm nào. Lúc này anh em vẫn không có tin tức gì của giáo sư. Hy vọng giáo sư vẫn còn nhớ đến anh em để mà cầu mong ch oanh em những măy mắn trong cuộc sống. Giáo sư là người mang nhiều tai tiếng nhất trong những anh em ly hương từ KTX Mễ Trì nhưng quá khứ đã qua rồi. Chuyện yêu đương lăng nhăng, chuyện cờ bạc đêm ngày, chuyện cãi lộn nhau với Phước, chuyện vì giáo sư mà cả xọm trọ phải ra hầu Công an trong đêm... Tất cả đã đi vào dỹ vãng. Dù thế nào chung ta cũng đã từng là anh em, từng vun vén cho những kỷ niệm đẹp đẽ những ngày xa nhà. Đó mới là điều quan trọng nhất. Có thể trong cuộc sống tương lai, Giáo sư sẽ gặp nhiều khó khăn với cá tính của mình nhưng chúng tôi luôn hướng về giáo sư và mong giáo sư ngày càng hoàn thiện hơn. Mãi nhớ về nhau giáo sư nhé.

Phước xa!

Có lẽ Phước chẳng nghe được những gì tôi nói lúc này nhưng nếu đã dành cho nhau những tình cảm đẹp hẳn còn chút linh cảm về nhau?
Tôi chia sẻ với Phước về sự thất bại ban đầu khi có ý định xin vào Trường Cao đẳng Thống kê. Tôi cũng hiểu, đã có những khó khăn tháng ngày Phước làm việc ở quán bia trên Phố Huế. Và tôi cũng mừng khi Phước đang có triển vọng lên làm việc ở Lạng Sơn. Vậy là sẽ gần Tuyền. Hai người đã từng "vào sinh ra tử", bên nhau suốt những tháng ngày dài, sẽ biết cách chở che nhau trong cuộc sống khó khăn trước mắt. Tôi đã gặp Ch và nói chuyện. Ch không còn yêu Phước nữa và đã có người yêu mới. Nhìn cái vẻ thất vọng của Ch, tôi biết Ch đã từng đặt nhiều hy vọng vào Phước. Nhưng quá khứ đã qua rồi Phước ạ. Hãy để cho Ch thực sự thanh thản với sự lựa chọn của mình. Chúng ta vẫn còn rất yêu mến Ch nhưng tương lai của cô ấy không nên gắn chặt với chúng ta. Hãy cầu mong cho cô ấy được hạnh phúc, Phước ạ!
Tôi hiểu, dù là người khác biệt tôi khá nhiều nhưng Phước vẫn dành cho tôi sự tôn trọng. Điều đó khiến tôi rất vui. Ngày hôm nay đã thực sự xa nhau, nhưng dù thế nào tôi vẫn nhớ về Phước và mong Phước hãy bớt đi những tự ái cá nhân, những phút đánh mất mình, những giây nông nổi để cùng tôi hướng đến một tương lai tốt lành cho tất cả chúng ta.


Tuyền à!

Chúc mừng vì Tuyền đã đi làm. Chúc mừng vì Tuyền đã có cách bảo vệ tình yêu của mình. H là một cô gái có rất nhiều ưu điểm. Hy vọng hai người sớm kết hôn và nhớ báo cho chúng tôi. Dù hoàn cảnh không cho phép tôi tới dự lễ thành hôn của hai người thì tôi vẫn sẽ cầu mong cho hạnh phúc sẽ đến với cuộc đời của hai bạn.
Chuyện về chúng ta có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là những ngày ở Bùi Xương Trạch? Không kéo lại quá khứ được nữa nhưng tương lai tốt đẹp nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tuyền là một thanh niên trẻ tuổi, lãng mạn, phong cách và tốt bụng. Có đôi lúc vô tâm nhưng đó chỉ là khi Tuyền không sống là chính mình. Ai cũng vậy, có những điểm tốt và cả những điểm xấu. Sống sao để cho bạn bè nhớ tới là đã thành công rất lớn rồi.
Cố gắng giữ liên lạc với nhau Tuyền nhé. Mong có một ngày gần đây sẽ được hội ngộ.

Tạm biệt Đại Kim, tạm biệt Hà Nội, tạm biệt thời sinh viên, tạm biệt những con người đã gắn với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm. Chúc cho những tháng năm xưa cũ không bao giờ đi vào quên lãng! Chúc sự bình an tới tất cả mọi người. Sẽ mãi mãi nhớ về nhau, mọi người nhé...