14 thg 3, 2010

Hãy vứt gánh lo âu để vui cùng ngày mới

Tôi quyết định viết bài viết này đề tri ân với những người bạn của tôi. Họ đã đến và chia sẻ cùng tôi trong những lúc tôi bị mất mát, làm cho tôi có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Chính những điều này sẽ khiến tôi sống tốt hơn và dành được nhiều hơn sự yêu mến từ mọi người. Mất một thứ nhưng được nhiều thứ, tạm coi như "vụ kinh doanh" này tôi đã "có lãi".


Tiếng chuông cuộc đời đã đánh thức tôi
Một người bạn đã tặng tôi câu nói này: "Hãy vứt gánh lo âu để vui cùng ngày mới", câu nói giản dị thôi nhưng ý nghĩa. Tôi đã từng làm khổ mình bằng những gánh nặng tự tôi đặt ra cho tôi và chính vì thế tôi không có được niềm vui trọn vẹn như mọi người. Với tôi, những gánh nặng đã giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải vứt bỏ nó để sống với cuộc đời một cách chân thật hơn. Tôi là một người luôn có cách nhìn nhận khá "dị" về cuộc đời. Và tôi tin, với những suy nghĩ ấy cùng một tư duy đổi mới tôi sẽ có một cuộc sống mới nhẹ nhàng, sâu sắc và ý nghĩa hơn.

Tôi sẽ vứt gánh lo âu để vui cùng ngày mới
Một lời khuyên từ nhiều người bạn: "Hãy học cách sống tàn nhẫn". Không hiểu sao tôi bắt đầu thấy hứng thú với điều này. Tôi đã quá nhân văn trong cuộc sống từ trước tới nay. Tôi đã quá dễ dãi và hào phóng trong việc chấp nhận và sống vì người khác quá nhiều. "Sống tàn nhẫn" có thể sẽ là "sự lựa chọn hoàn hảo" cho cuộc sống của tôi. Tàn nhẫn ở đây không phải là gặp ai là rút dao găm đâm chết. Tàn nhẫn là hãy biết sống nhiều hơn cho mình và biết tự bảo vệ lấy mình trước "thế giới virut cuộc đời". Điều đó thật hữu ích với cuộc sống của tôi.
Lời khuyên từ một người khác giới: "xin để thời gian ru nó vào lãng quên". Cũng là một phương án của sự "giải thoát". Thời gian vốn đã rất nhiệm màu. Nó có thể làm được tất cả. Và, tôi tin những u buồn của tôi trong cuộc sống nó sẽ bị thời gian làm lãng khuây và niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ đến với cuộc sống của tôi.

Tôi sẽ để cho thời gian trôi vào quên lãng
"Bản lĩnh lên, bạn hiền ơi": Lời khuyên từ một đồng môn, một người bạn cùng giới, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Hai chữ bản lĩnh đã chắp cánh cho những thành công của tôi trong suốt những năm qua. Nó sẽ tiếp tục là hành trang cho tôi trong những chặng đường tiếp theo. Bạn hiền của tôi ơi, tôi sẽ bản lĩnh, sẽ đi lên và sẽ tiếp tục thành công. Bạn hãy luôn bên tôi và cổ vũ cho tôi nhé. Tôi là một người đảng viên trẻ, không có gì tôi phải kém hơn một đoàn viên bình thường cả. Tôi đã bắt đầu thấy tự tin khi được nhắc lại cái luôn tiềm ẩn trong mình.
Một người bạn lập dị của tôi thì tặng tôi mấy câu bốp chát thế này: "Nếu thằng em tôi mà viết những dòng này tôi sẽ đập cho nó một trận". Coi như đây cũng là một lời khuyên bổ ích. Tôi thì không sợ ăn đòn vì từ bé tới giờ cũng bị tẩn khá nhiều rồi nhưng để đề phòng cho những trận đòn không cần thiết tôi sẽ tiếp tục đi vay mượn đây đó đôi chút niềm tin của người khác để thắp sáng ngọn lửa hy vọng trong cuộc sống của mình. Ông yên tâm đi, không dễ để đập tôi đâu, vớ vỉn là tôi đập lại là vỡ mồm đấy nhé.
Một người bạn từ "xứ sở hoa anh đào" nghe tin nhánh lan rừng đang bị mưa gió bão bùng, thử thách thì đã ngay lập tức có những lời động viên đầy triết lý, xin kể lại câu chuyện mà người bạn đó đã dành tặng; nhớ không chính xác lắm, nhưng đại loại câu chuyện là: ngày xưa, đã lâu lắm rồi có một vị tiểu hòa thượng đã nương nhờ cửa phật được nhiều năm, cũng đã thấm thía được rất nhiều những triết lý của nhà Phật. Ngày nào cũng vậy, vị tiểu hòa thượng cũng đứng trên đỉnh núi nhìn hoàng hôn lặn dần sau đỉnh núi phía xa và lần nào cũng thế, dù mặt trời đã lặn và bóng đêm dần buông xuống, vị tiểu hòa thượng đó vẫn cứ ngồi đó mà lòng nuối tiếc lắm vì hoàng hôn đã mất. Hôm đó, một vị đại sư đi qua, thấy tiểu hòa thượng ngồi thẫn thời trên đỉnh núi cao nhìn về phía hoàng hôn đã tà thì đã đến bên và nói: Ngươi còn chờ gì ở nơi đó. Hoàng hôn đã đi rồi và không thể nào có thể níu kéo được đâu. Câu nói của vị đại sư đã đánh thức vị tiểu hòa thượng và từ đó vị tiểu hòa thượng không còn mải mê với cảnh chiều hôm nữa mà để tâm vào tu luyện sau đã trở thành một vị đại sư đắc đạo.
Câu chuyện giản dị mà ý nghĩa, những gì thuộc về quy luật sẽ không thể nào thay đổi được. Hoàng hôn sẽ chỉ đến có một lần trong ngày và sẽ ra đi vào một khoảnh khắc nhất định. Níu kéo một điều không thể sẽ là một sai lầm. Xin cảm ơn người bạn đến từ "xứ sở hoa anh đào" đã tặng tôi một câu chuyện giản dị nhưng thấm thía. Tôi sẽ không ngồi đó mà nuối tiếc hoàng hôn nữa. Tôi sẽ đứng dậy và bắt đầu những việc phải làm bạn thân yêu của tôi ạ. Tôi là một người Việt Nam và tôi sẽ sống như một người Việt Nam đích thực. Không còn lâu nữa bạn sẽ trở về quê hương thân yêu của mình. Khi đó, hãy đến thăm tôi bạn nhé. Tôi biết ơn bạn từ câu chuyện về một tiểu hòa thượng ngộ nhận với cái đẹp của cuộc đời. Nó đã và sẽ giúp tôi có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Tâm tình của loài hoa gợi nhắc về lối sống đẹp
Chỉ hai ngày cho một entry gây sốc: "có thể tình yêu đã chết" và tôi đã nhận được vô vàn những lời chia sẻ. Tất cả đều là những tấm chân tình của những người bạn tốt. Những lúc như thế này mới thấy quý tình bạn. Tình bạn không ích kỷ, tình bạn cao thượng và tình bạn không vụ lợi. Cám ơn mọi người đã cho tôi những tình bạn đẹp. Tôi sẽ sống xứng đáng với kỳ vọng của mọi người, tôi sẽ bản lĩnh "vứt gánh lo âu vui cùng ngày mới", sống tàn nhẫn hơn và không đứng đó để hối tiếc những điều tốt đẹp đã qua. Một cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu...